\”Phụng lệnh chăm sóc?\” Bùi Huyền Trì cười lạnh: \”Linh thú thượng cổ rất khó có đời sau. Trước khi linh thể sinh ra càng phải chăm sóc cẩn thận. Tộc trưởng là người đứng đầu Tộc linh thú. Không có khả năng không làm gì ngươi, đã tuỳ tiện giao tiểu tộc trưởng cho ngươi được.\”
Cho dù là hạ trận pháp xuống người linh thú, hay cho uống thuốc độc, bùa chú. Các loại thủ đoạn khống chế người đều có thể. Nhưng tộc trưởng lại không làm gì cả.
Chuyện này rõ ràng không hợp lẽ thường.
\”Tộc trưởng thiện tâm. Vả lại trong Tộc linh thú toàn là người cùng tộc. Nên không nhiều tâm tư phòng bị như vậy.\” Đàm Nhất Huyên không giải thích nhiều: \”Hơn nữa…… Nếu không có ta. Tiểu tộc trưởng đã bị trưởng lão Định Thiền luyện hóa từ lâu rồi. Aaaa!\”
Đột nhiên ma khí quanh cổ nàng ta siết chặt lại, Đàm Nhất Huyên khó khăn ngẩng đầu lên. Nàng ta muốn né tránh, nhưng thân thể lơ lửng giữa không trung nên không thể di chuyển. Trong ngực bị đè nén giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt.
Sắc mặt Bùi Huyền Trì trầm xuống: \”Ý của ngươi là. Cũng may mà ngươi trộm hắn?\”
Đàm Nhất Huyên hoàn toàn không mở nổi miệng. Nước mắt nàng ta không ngừng chảy ra, biên độ đong đưa của móng vuốt cũng nhỏ đi vài phần.
\”Nếu không phải tại ngươi. Hắn đã sống an ổn trong Tộc linh thú, đã không phải chịu đựng những thứ này.\”
Bùi Huyền Trì đã từng nghi ngờ tại sao bên trong hoàng cung lại xuất hiện linh thú. Hơn nữa còn là một con thú non chưa bị khế ước.
Đàm Nhất Huyên mang Vân Lạc Đình ra khỏi Tộc linh thú. Tạm thời không biết nguyên nhân, nhìn thấy bộ dáng nghiến răng chống đỡ của Đàm Nhất Huyên, có vẻ nàng ta sẽ không dễ dàng nói cho hắn nguyên nhân.
Chuyện Đàm Nhất Huyên lừa trưởng lão Định Thiền không phải giả. Nhưng chưa chắc vì nàng ta muốn tốt cho Vân Lạc Đình. Đàm Nhất Huyên chỉ đang chọn thứ càng có lợi cho nàng ta hơn tâm tư của nàng ta.
Vả lại…… Lúc ấy Đàm Nhất Huyên đã biết được hành vi của trưởng lão Định Thiền. Cho dù trưởng lão Định Thiền biết chuyện của linh thể, giữ linh thể lại luyện hóa. Ông ta tuyệt đối không bỏ qua Đàm Nhất Huyên.
Trưởng lão Định Thiền không biết chuyện linh thể. Nên đối với ông ta linh thú có thể hoá thành hình người chính là vật liệu tu luyện cấp cao. Mặc dù nàng ta phải chịu đau đớn, nhưng ít nhất có thể giữ lại một mạng.
Tạm thời Bùi Huyền Trì còn chưa có ý định giết nàng. Ma khí mở ra, hồ ly đỏ ngã xuống mặt đất. Không khí ùa vào lồng ngực. Nàng ta suy yếu nằm trên mặt đất ho khan kịch liệt, kèm theo tiếng ho khan còn sặc ra vết máu loang lổ.
\”Khụ khụ!\”
Bùi Huyền Trì hờ hững nhìn con hồ ly kia: \”Bây giờ, ngươi nói hết toàn bộ cho ta. Ngươi làm cách nào để mang linh thể ra khỏi Tộc linh thú.\”
Đàm Nhất Huyên ngước mắt lên, sát ý tàn nhẫn làm gáy nàng ta phát lạnh.
Không thể nói, nhưng không thể không nói.