Vừa dứt lời, Đàm Nhất Huyên đã quay đầu nhảy lên bậc đá, bóng người nàng ta ngay lập tức biến mất ở cửa động.
Chưởng môn sửng sốt: \”Để ta đuổi theo!\”
\”Không vội.\” Vân Lạc Đình nghịch sợi chỉ đỏ trên cổ tay, cảm nhận được khí tức dần đến gần.
Ngay sau đó, con hồ ly đỏ bay ra khỏi cửa động. Sau khi đập vào tường thì trượt xuống.
Linh hồn nàng ta vừa mới quay về cơ thể, hơn nữa cơ thể lại bị trọng thương. Quanh năm suốt tháng bị giam cầm trong động để lấy máu. Cho dù nàng ta có thể đứng lên, cũng không có sức, không thể chạy xa. Càng không nói đến chuyện nàng ta chưa chạy ra ngoài đã đụng phải Bùi Huyền Trì.
Trưởng lão Định Thiền không phải là đối thủ của Bùi Huyền Trì. Nhưng trưởng lão Định Thiền biết bố trí trong viện. Muốn xử lý ông ta tốn ít công sức.
Vân Lạc Đình không rõ tình hình trước mắt, cậu truyền âm kể chuyện của hồ ly cho Bùi Huyền Trì. Trưởng lão Định Thiền còn tác dụng, dặn dò hắn đừng giết luôn.
Tay Bùi Huyền Trì còn đang kéo trưởng lão Định Thiền: \”Có bị thương không?\”
Vân Lạc Đình lắc đầu: \”Đi ra ngoài trước rồi hẵn nói.\”
Trận pháp ở chỗ này đều dùng để khắc chế linh thú. Nó ảnh hưởng rất nhỏ đến Vân Lạc Đình. Nhưng không phải hoàn toàn không có tác dụng, ở chỗ này trong chốc lát cậu không cảm thấy gì. Nhưng ở một lúc lâu cậu liền cảm thấy linh lực mình đình trệ, rất không thoải mái.
Bùi Huyền Trì đặt hồ ly đã ngất bên cạnh chỗ trưởng lão Định Thiền: \”Đi thôi.\”
—
Sau khi Vân Lạc Đình tắm gội xong liền thay một bộ quần áo khác. Ở chỗ đó lâu, cậu cảm giác người mình bị nhiễm một ít mùi chỗ đó. Sau khi thay một bộ quần áo khác mới tốt hơn.
Sau khi đi ra, Đàm Nhất Huyên vẫn chưa tỉnh.
Bùi Huyền Trì vươn tay về phía cậu: \”Đến đây.\”
Vân Lạc Đình thuận thế ngồi xuống: \”Thế nào? Bên chỗ trưởng lão Định Thiền có hỏi được cái gì không?\”
Đàm Nhất Huyên rất yếu. Cho dù bọn họ có muốn sưu hồn cũng không thể chọn lúc này được. Nếu không, khả năng còn chưa đợi đến lúc sưu hồn tìm ra ký ức, hồ ly đã tắt thở.
Chỉ có thể xuống tay trên người trưởng lão Định Thiền trước.
Bùi Huyền Trì nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, dùng ma khí giúp cậu lau khô tóc: \”Ông ta dùng linh hồn của linh thú để củng cố thần hồn của mình. Cho dù có sưu hồn cũng chỉ có thể biết được một đoạn ký ức ngắn ngủi. Ta đã đút cho ông ta vài thứ, đợi ông ta mở mắt ra. Ngươi có thắc mắc gì có thể hỏi.\”
Vân Lạc Đình gật đầu, hỏi: \”Trong đoạn ký ức ngắn của ông ta có cái gì?\”
\”Sương máu mờ ảo, thi thể của linh thú chất thành núi, và…… Một linh thể màu trắng.\”
Vân Lạc Đình sửng sốt, linh thể màu trắng là cái gì?
\”Khi linh thú thượng cổ sinh ra, sẽ có hình dạng là linh thể. Nó giống như trứng, có tầng linh lực bao trùm bên ngoài. Linh thú có thể lợi dụng thứ này để hấp thu linh lực. Cho đến khi tầng linh lực đó hoá thành linh lực tinh khiết tiến vào đan điền. Lúc này linh thú sẽ phá linh thể giáng sinh.\”