Linh lực của trưởng lão Định Thiền lao ra. Thân hình đang lơ lửng trên không trung cũng chậm rãi rơi xuống. Ông ta nhìn Vân Lạc Đình cười nói: \”Lúc trước đúng là ta không để ý, ngươi cũng là linh thú.\”
Vân Lạc Đình nghe thấy, cậu không cảm thấy ngạc nhiên. Công pháp mà trưởng lão Định Thiền tu luyện chính là lợi dụng linh lực của hồ ly đỏ. Cho nên mới có thể nhìn ra bộ dáng của cậu lúc là mèo trắng nhỏ, khi mà cậu chưa hóa thành hình thú.
Chỉ là, ánh mắt của ông ta……
Vân Lạc Đình nhíu mày, ánh mắt của trưởng lão Định Thiền rất kỳ lạ. Giống như đang nhìn một bằng hữu đã lâu không gặp. Nhưng lại rất tham lam, giống như muốn ăn máu thịt, rất là kỳ lạ.
Trưởng lão Định Thiền còn muốn nói gì đó, đột nhiên đôi mắt ông ta đau đớn. Ông ta theo bản năng nhắm mắt lại nghiêng người, tạo linh lực bao trùm cơ thể, bảo vệ mình.
Vân Lạc Đình nhìn thấy trưởng lão Định Thiền mở mắt ra. Chỗ khóe mắt ông ta chảy xuống hai hàng huyết lệ. Trên mặt ông ta đã không còn cảm giác xâm lược, vân đạm phong kinh như vừa nãy, mà tăng thêm vài phần tức giận.
Trưởng lão Định Thiền chậm rãi ngước mắt lên. Tầm mắt ông ta tránh khỏi Vân Lạc Đình, dừng trên người Bùi Huyền Trì: \”Ở trong Ngũ Hoa tông, xuống tay với trưởng lão trong tông môn. Hai vị luyện đan sư thật là kiêu ngạo.\”
Bùi Huyền Trì bảo vệ Vân Lạc Đình bên cạnh hắn. Trưởng lão Định Thiền khó thở, dưới tình trạng linh lực điên cuồng lại không làm Vân Lạc Đình bị thương dù chỉ một chút. Ngay cả vạt áo cũng không hề bay lên.
Trưởng lão Định Thiền khẽ cười. Ông ta thu lại linh lực: \”Khó trách ngươi dám chạy đến cửa tìm người, hoá ra là có chỗ dựa.\”
\”Nhưng vậy thì đã sao, ngươi lại không thể làm ta bị thương. Nhưng mà tu vi của ngươi, lại là một hạt giống tu luyện tốt. Nếu biết sớm ta đã không cần con hồ ly kia, chỉ là……\”
Giọng nói ông ta đột nhiên im bặt, Đột nhiên cơ thể trưởng lão Định Thiền cứng đờ. Ông ta gắt gao siết chặt nắm tay, giữa trán nổi lên gân xanh. Linh lực quanh người ông ta giống như bị cuồng phong cuốn qua, chợt nhấc lên sóng gió.
\”Định Thiền, ngươi đang làm gì?!\” Chưởng môn bị tụt lại nửa bước. Lúc ông đi vào đã thấy bọn họ đối chọi gay gắt.
Linh lực giống như lưỡi dao sắc bén. Chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể cắt bỏ một mảng da thịt trên người.
Chưởng môn khởi động linh lực bước vào: \”Còn không mau dừng tay!\”
\”Ngươi qua đây làm gì\” Trưởng lão Định Thiền hừ lạnh: \”Ngươi không phải nói bận không có thời gian gặp ta sao? Tại sao bây giờ lại qua đây?\”
Trưởng lão Định Thiền nhìn qua Vân Lạc Đình, ông ta cười lạnh: \”Ngươi đúng là coi trọng hai tên luyện đan sư này. Ngươi sợ ta động thủ với bọn chúng?\”
Chưởng môn nghe ông ta châm chọc khiêu khích, một chút cũng không dao động: \”Hai vị trưởng lão là khách quý trong tông môn. Lại cứu tiên giả, ta tất nhiên phải chăm sóc bọn họ thật tốt. Còn ngươi, đã làm ra chuyện gì, nhanh chóng đưa ra. Cho dù hai vị đại sư không truy cứu, ngươi cũng sẽ bị áp giải đến hình đường.\”