Editor: Limmiee
Vân Lạc Đình trở mình, cằm đặt ở trong lòng bàn tay của hắn, lắc cái đuôi trông có vẻ vô cùng chán nản: \”Meoooo~\”
Bùi Huyền Trì đặt bút đặt sang một bên, dẹp đi mấy cái bùa vàng còn trống, bế mèo nhỏ đặt lên bàn.
Vân Lạc Đình nghiêng nghiêng đầu, không biết hắn muốn làm cái gì, sau đó thì bị hắn bất ngờ dùng một lá bùa vàng dán ở ngay giữa trán.
\”Meo??\”
Lá bùa ngăn chặn tầm mắt của cậu, ngước mắt lên cái gì cũng không thấy được, nhưng cũng có chút mỏng, có thể nhìn thấy được bóng đen trước mặt đang loay hoay.
Có tiếng động, chắc là Bùi Huyền Trì đang cầm lấy bút lông.
Một cánh tay vẽ vẽ ở trên lá bùa, Vân Lạc Đình tò mò không biết hắn đang làm cái gì, không được tự nhiên lắm mà nghiêng cái đầu nhỏ, vừa mới cử động liền cảm thấy vành tai có chút ấm áp.
Bùi Huyền Trì đang xoa xoa cái tai lông xù của cậu, đẩy cái đầu nhỏ trở về vị trí cũ.
\”Meooo~\” Vân Lạc Đình chân trước thành thật mà dựa vào ngực hắn, cái đuôi vung vẩy như đụng phải cái gì liền cuộn tròn lại.
Vẽ vẽ một hồi, Vân Lạc Đình có cảm giác như cậu đã trở thành cái thảm lót tay của hắn.
Nhưng cũng may, chất lượng lá bùa này còn khá tốt, tuy rằng có thể nhìn thấy bóng dáng đằng sau nếu có ánh sáng chiếu vào, nhưng lại không quá mỏng, sẽ không làm mặt mèo bị lem.
Bùi Huyền Trì cầm lấy chân mèo, dựng cả người của cậu lên cùng vẽ bùa, có lẽ là thấy cậu quá nhàm chán mà khều khều hắn.
Nhưng lại không nghĩ tới, bé mèo nhỏ rất ngoan, không hề nhúc nhích.
Sau khi vẽ tốt một nét cuối cùng, Bùi Huyền Trì lại nắm lấy chân của mèo nhỏ, cầm lá bùa xuống, hắn cũng không đặt lá bùa vào xấp những lá bùa đã được vẽ khác, mà lại giơ lên, nhìn ngắm những vết mực trên đó.
Vân Lạc Đình nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, cũng tò mò nhìn thoáng qua, phát hiện nét vẽ của lá bùa này cùng với những lá bùa khác có điểm khác nhau.
Lại nhìn kỹ, hình như hình vẽ trên lá bùa kia là một con mèo.
Chỉ với vài nét bút, thêm thắt một chút chi tiết, tuy đơn giản nhưng lại rất chân thật.
Bùi Huyền Trì nói: \”Không đáng yêu được như ngươi.\”
\”Meo?\” Vân Lạc Đình cong cong đôi mắt, một đôi mắt mèo híp lại vui vẻ nhìn không thấy mặt trời.
Tâm trạng của mèo nhỏ được thể hiện rất rõ qua cái đuôi đang ngoeo nguẩy, Vân Lạc Đình bất chợt phản ứng lại, cái đuôi như quẹt phải thứ gì.
Bùi Huyền Trì giơ bàn tay, cái đuôi của cậu lại quấn dọc theo cổ tay của hắn.
Vân Lạc Đình phát hiện có màu sắc khác xuất hiện trên cái đuôi màu tuyết trắng của mình.
Bùi Huyền Trì nhăn mày lại, hiển nhiên là cũng nhận thấy điểm bất đồng đó.
\”Meo!\” Vân Lạc Đình thả lỏng cái đuôi, cổ tay của Bùi Huyền Trì cũng bị quẹt một vết mực màu đỏ rực.