Cửa phòng luyện đan mở ra.
Chưởng môn đã chờ ngoài cửa từ rất lâu.
Bùi Huyền Trì ôm mèo trắng nhỏ đang ngủ ra bên ngoài, rồi ném bình sứ trong tay cho ông.
Chưởng môn bắt được, chỉ thông qua lòng bàn tay ông cũng có thể cảm nhận được đan dược trong bình sứ đang dâng trào. Ông nắm chặt nắm tay, đè nén sự kích động trong lòng: \”Đa tạ đại sư!\”
\”Đây là Vô Cấu Thánh Băng và Phần Hồn Chân Cốt. Bên cạnh còn có một ít linh vật, đều có thể dùng để luyện đan luyện khí. Ta biết mấy thứ này không đáng giá bằng đan dược, cái này coi như một chút tâm ý của ta. Đại sư tuyệt đối đừng từ chối.\”
Mặc dù Bùi Huyền Trì đã nói qua không cần mang Vô Cấu Thánh Băng và Phần Hồn Chân Cốt đến trước. Nhưng chưởng môn nghĩ rằng ông cần tỏ một chút thái độ. Thái độ thiên vị Bùi Huyền Trì, cho nên ông vẫn tự chủ trương mang hai loại linh vật này đến đây.
Sau khi ông đưa túi đựng linh vật cho Bùi Huyền Trì. Chưởng môn sợ hắn không nhận, vì thế suy nghĩ nói: \”Đại sư yên tâm. Ta đã xử lý xong mọi chuyện, ngài không cần lo lắng chuyện sau này.\”
\”Làm ơn nhận lấy.\”
Rõ ràng người đưa linh vật là chưởng môn. Nhưng ông lại khẩn trương hơn cả Bùi Huyền Trì.
Khi túi linh vật trong tay biến mất, lúc này chưởng môn mới thở phào nhẹ nhõm: \”Ngũ Hoa tông của ta gần bí cảnh Thiên Cơ. Cũng có không ít bí cảnh khác nhau đi vào từ nơi này. Nếu đại sư có yêu cầu linh vật gì. Có thể nói cho ta, chỉ cần trong bí cảnh có, ta nhất định sẽ lấy ra ngoài cho ngài.\”
Bùi Huyền Trì nhàn nhạt nói: \”Được.\”
Thấy hắn muốn đi, chưởng môn vội vàng nói: \”Ngày mai đại sư còn tham gia đại hội. Nếu bây giờ xuống núi sợ là hơi phiền phức. Ta đã sớm chuẩn bị một chỗ để ngài nghỉ ngơi, mời đại sư theo ta.\”
Ngũ Hoa tông đã chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho luyện đan sư. Dù sao đại hội sẽ không kết thúc trong một ngày. Mỗi lần tuyển chọn đều phải cách nhau mấy ngày.
Bởi vì tu vi của luyện đan sư không cao. Sau khi luyện xong đan dược cần phải có thời gian tu bổ. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến lần luyện đan tiếp theo.
Kể từ đó, thời gian bị lãng phí càng nhiều.
Cũng may bây giờ ông đã lấy được đan dược đặc cấp. Nên không cần khẩn trương chờ đại hội kết thúc nữa.
Chỗ ông chuẩn bị cho Bùi Huyền Trì nằm trên đỉnh ngọn núi của đại hội. Phong cảnh giữa sườn núi đẹp mắt, trong sân còn có mùi thơm của trúc.
Bình thường chỉ có khách quý đến thăm mới dùng đến, ngày bình thường đều nhàn rỗi.
Trong sân có ba con rối hầu hạ.
Sau khi chưởng môn đưa người đến trước cửa liền rời đi, không ở lại quấy rầy nhiều.
Mèo nhỏ còn đang ngủ.
Bùi Huyền Trì nhẹ nhàng đặt Vân Lạc Đình xuống giường. Hắn vừa mới buông ra tay, Vân Lạc Đình đã tỉnh dậy.
Vân Lạc Đình nhìn khung cảnh xung quanh không phải phòng luyện đan lúc trước. Cậu ngáp một cái: \”Meo meoo?\”