Viên đan dược kia giống như không cần phải dùng linh lực để luyện. Sau khi ném linh thảo của mình vào là có ngay đan dược mới đi ra.
Luyện đan sư nhìn cây linh thảo trong tay mình vừa mới bứt được vào lá, lại nhìn đan dược ở bên cạnh không ngừng bay ra.
Cho dù có gian lận cũng không thể luyện nhanh như vậy được!
Viên đan dược kia như hận không cần phải dùng linh thực, nó tự bay ra ngoài.
Lần đầu tiên Vân Lạc Đình luyện đan nên không khống chế tốt số lượng. Bình sứ cậu chuẩn bị không đủ dùng.
Lấy viên đan dược ra nếm thứ, hương vị…… bình thường.
Có thể do cậu ăn nhiều đan dược đặc cấp rồi nên giờ có thể cảm giác rõ sự đối lập giữa linh lực trong đan dược cấp thấp.
Nhưng mà, vì cậu rất thích mùi vị của linh thảo luyện ra đan dược. Cho nên viên đan dược này cũng không tính là khó ăn.
Vân Lạc Đình đã sắp không chứa nổi đan dược. Cậu vốn muốn chờ sau khi linh thảo trong lò luyện đan ngưng tụ hết rồi mới dừng lại. Kết quả, lửa của lò luyện đan đã tắt, nhưng đan dược bên trong vẫn tiếp tục bay ra ngoài.
Vân Lạc Đình: \”???\”
Vẻ mặt hoang mang.
Bùi Huyền Trì thấy thế nói: \”Linh lực được rót vào đủ để linh thảo ngưng tụ thành đan.\”
Không cần phải dùng tay nữa.
Vân Lạc Đình gật đầu, linh thảo cậu ném vào cũng không nhiều lắm: \”Ta dọn dẹp một chút. Ngươi về luyện đan để tham gia đại hội trước đi.\”
\”Được.\”
Trong lúc nói chuyện, trong tay Vân Lạc Đình đã chất thành một ngọn núi linh đan nhỏ.
Ngay từ đầu cậu còn chưa có để ý, sau đó thì……
Thực sự càng ngày càng nhiều.
Nếu không phải có trận pháp, chỉ sợ nó đã chen chúc đến chỗ luyện đan sư bên cạnh.
Luyện đan sư bên cạnh nhìn cảnh này đến ngu người.
Hắn mê mang đến mức ngay cả linh thảo trong tay mình cũng không thèm hái xuống.
Không chỉ có luyện đan sư kia mê mang. Mà đại diện của các tiên môn ở địa vị cao, và các trưởng lão Ngũ Hoa tông, đều chú ý đến cảnh tượng bên này.
Đệ tử Ngũ Hoa tông ngơ ngác nói: \”Chuyện này…… là thật hay giả vậy? Cái lò luyện đan kia bị làm sao thế? Còn có thể tự luyện ra đan sao?\”
Đệ tử bên cạnh lắc đầu. Mặc dù hắn chưa nghĩ ra đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn giải thích: \”Lò luyện đan là của tông môn. Chỉ là cho luyện đan sư mượn để tham gia thi đấu mà thôi. Tất nhiên lò luyện đan không có khả năng tự luyện đan.\”
Dần dần, chỗ để Vân Lạc Đình đứng cũng sắp mất, cái lò luyện đan kia cuối cùng cũng dừng lại.
Vân Lạc Đình nghĩ một chút, dứt khoát không để ý nó nữa. Cậu đứng dậy đi đến chỗ Bùi Huyền Trì, giống như lúc trước Bùi Huyền Trì luyện đan, dựa vào bên cạnh hắn.