Bên ngoài vẫn tiếp tục vang lên tiếng đánh nhau.
Nhưng Vân Lạc Đình lại không nghe thấy gì.
Vị ngọt ngào của đường nhanh chóng che đi vị đắng còn sót lại, hơi nóng từ sau tai truyền đến. Vân Lạc Đình ho nhẹ: \”Ta đi vào bên trong coi có cần thêm cái gì nữa không.\”
Bùi Huyền Trì thấy cậu giả vờ bình tĩnh. Nhưng trên thực tế phía sau tai đã đỏ ửng, hắn không khỏi cười khẽ, sau đó cùng đi vào.
—
Ngoài sân, Bình Du dựa vào cây khô trước cửa. Gương mặt hắn tái nhợt, khóe miệng còn có vết máu đỏ thẫm: \”Đường đường là trưởng lão. Chỉ vì một cái ân tình nhỏ, mà ông cũng dám động thủ với ta?\”
Thực lực của trưởng lão Huyền Ưu cao hơn Bình Du. Hiện tại trên quần áo ông chỉ bị dính một ít máu, nhưng bên trong lại không nghiêm trọng: \”Ngươi biết rõ đại sư có bao nhiêu yêu quý linh thú của hắn. Thế mà ngươi còn dám nói chuyện với tiểu hữu như vậy.\”
Bình Du bất mãn, không thèm để ý nói: \”Linh thú vốn dĩ dùng để tu luyện. Gì mà quan tâm hay không quan tâm? Linh thú là loài chim ít nhất còn có thể bay. Một con mèo thì có thể làm được chuyện gì? Hắn nói yêu quý mà các ngươi cũng tin sao? Còn không biết đó là tin tức người nào truyền ra.\”
Linh thú có thể dùng để mua bán, cho thuê. Ngự Thú Tông chính là làm cái nghề này. Ỷ vào việc có pháp bảo có thể làm linh thú ngoan ngoãn nghe lời, nên nuôi một ngọn núi linh thú.
Mấy cái vị đại năng quyền cao chức trọng trong tông môn, làm gì có ai mà bên người không có vài con linh thú chứ? Đối với bọn họ mà nói, nếu ma thú dùng để ăn, thì linh thú cũng không khác gì.
Không biết làm cách nào mà tin đồn kia lan truyền trong bí cảnh, chỉ là giả mà thôi!
Bình Du nói: \”Hơn nữa, ta cũng không có muốn trở mặt với bọn họ. Ta mang theo linh vật đến, vốn dĩ là muốn đổi đan dược. Kết quả ngươi coi thái độ của con linh thú kia với ta như thế nào?\”
Trưởng lão Huyền Ưu lạnh lùng nói: \”Ngươi làm linh thú chướng mắt, không có nghĩa là tất cả mọi người đều giống như ngươi.\”
\”Thế thì chưa chắc.\” Bình Du càng nói càng tức giận: \”Viên đan dược kia còn chưa chắc đã là do hắn luyện chế ra. Nói không chừng là do hắn tìm được trong bí cảnh. Giả mạo lừa các ngươi qua đó, giả bộ là đan sư luyện đan. Nhưng trên thực tế từ đầu đến cuối chỉ là một kẻ lừa đảo, thiệt thòi cho ngươi còn tin tưởng hắn sâu như vậy.\”
\”Ngươi câm miệng!\” Trưởng lão Huyền Ưu cầm kiếm muốn chém hắn lần nữa: \”Phải rất lâu bí cảnh mới mở ra một lần. Tu sĩ đi vào lần trước không được mấy người có thể luyện ra đan dược đặc cấp. Đan dược đặc cấp nguyên bản trong bí cảnh không phải là không có. Hoặc là không có tác dụng, không thì ngay cả bình đựng cũng bị mục nát. Nào còn có đan dược chứ?\”
Bình Du ngừng một chút, kỳ thật hắn cảm thấy Huyền Ưu nói có lý. Nhưng việc đã đến nước này, làm sao có thể thừa nhận mình nghĩ sai: \”Thế thì cũng có thể là mang từ bên ngoài vào.\”
Trưởng lão Huyền Ưu càng cười lạnh: \”Đan dược cao cấp ở bên ngoài rất ít. Nếu có đan dược đặc cấp xuất hiện nhất định sẽ bị đại năng giả tranh đoạt. Cần gì phải mang vào trong bí cảnh để đổi lấy linh vật? Ở bên ngoài bí cảnh không chừng còn có thể đổi được càng nhiều linh vật hiếm thấy.\”