Tu sĩ thở dài, trong lòng hắn thầm quyết định không bao giờ tin tưởng loại lời đồn vô căn cứ này nữa. Nhìn con ma thú ngã xuống đất kia, hắn nghĩ một chút nói: \”Tiên giả, chúng ta rửa sạch sẽ con ma thú này rồi cắt thành từng miếng giao cho ngài có được không?\”
Ma thú xử lý rất phiền phức, bọn họ có tâm tư lấy lòng. Nếu đã không thể cứu được người, vậy tất nhiên muốn chủ động làm cái gì đó.
Vân Lạc Đình lắc đầu: \”Các ngươi cầm đi.\”
Trong nhẫn trữ vật của cậu đã không còn thừa chỗ để chứa ma thú. Hơn nữa cậu không thích loại ma thú này, giữ lại cũng sẽ không ăn.
Tu sĩ sửng sốt: \”Tiên giả……?\”
Cấp bậc của con ma thú này không thấp, cấp bậc càng cao, linh lực trong thịt cũng càng nhiều. Bọn họ nhiều lần truy đuổi, đánh nó lâu như vậy, nhưng vẫn không thể đánh lại con ma thú này.
Lúc Vân Lạc Đình ra tay bọn họ cũng không giúp đỡ được gì, nhận con ma thú này thật hổ thẹn.
\”Đừng từ chối.\” Vân Lạc Đình giơ tay lên khẽ phất, con ma thú kia bay đến bên cạnh tu sĩ. Sau đó cậu lại khởi động trận pháp che chắn. Một tầng sương mù nổi lên xung quanh trận pháp, ngăn lại tầm nhìn của người bên ngoài.
Mấy vị tu sĩ quay mặt nhìn nhau: \”Cái này……\”
\”Hay là chúng ta chia con ma thú này ra trước đã. Sau khi chuẩn bị xong để tiên giả lựa chọn?\”
\”Ta cảm thấy được.\”
—
Đan vân ngưng tụ một lúc lâu, sấm sét cuộn trào trong đó nhưng lại không đánh xuống.
Vân Lạc Đình dựa vào vai Bùi Huyền Trì, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm bầu trời.
Thật ra cậu không sợ, nó căn bản không dám đánh xuống. Nhưng lại muốn đánh. Tức giận đến mức khiến đan vân âm u thêm vài phần.
Sau khi ấp ủ nửa ngày, nó đành bất lực quay về.
Trong nháy mắt đan vân tan ra, có mười viên đan dược đặc cấp bay ra từ trong lò luyện đan.
Vân Lạc Đình trực tiếp nhét đan dược vào trong bình.
Bùi Huyền Trì thu liễm khí tức. Khi hắn nhìn thấy trận pháp ngăn cản trước mặt liền biết bên ngoài đã xảy ra chuyện, hỏi: \”Đã xảy ra chuyện gì?\”
\”Có một con ma thú bị khí tức luyện đan của ngươi thu hút đến đây. Sau đó đã bị ta giải quyết.\” Đôi mắt Vân Lạc Đình cong cong: \”Có lợi hại không?\”
\”Lợi hại.\” Bùi Huyền Trì nhẹ nhàng vuốt tóc cậu: \”Tiểu Bạch luôn rất lợi hại.\”
Vân Lạc Đình nói: \”Trưởng lão Huyền Ưu nói thú triều công kích tu sĩ. Nên bọn họ đã tìm một cái thành hoang để phòng thủ.\”
\”Thú triều?\” Kiếp trước hắn từng nghe nói trong bí cảnh có thú triều xuất hiện.
Chúng nó mất đi ý thức chỉ biết công kích, tính tình hung bạo lại cực đoan. Ma thú và linh thú cùng tụ tập lại một chỗ, đại đa số thời gian đều tấn công nhau.