Tác dụng của bạc hà mèo kéo dài trong một khoảng thời gian dài.
Mặc dù số bạc hà mèo còn lại đã được bỏ vào túi trữ vật. Nhưng bên ngoài dường như vẫn còn thoang thoảng mùi hương của nó.
Vân Lạc Đình cuộn tròn trong áo khoác của Bùi Huyền Trì. Khi nhìn thấy bàn tay hắn đưa vào, cậu vội vàng nâng móng vuốt đẩy ra, rồi sờ sờ che kín khe hở kia.
Ý tứ cự tuyệt vô cùng rõ ràng.
May mắn bây giờ cậu đang là mèo nên bộ lông đã che hết gương mặt đỏ bừng. Cậu vẫn nhớ cực kỳ rõ ràng sau khi chạm vào bạc hà mèo mình đã làm cái gì.
Còn có mặt những người khác nữa.
Cậu hết nhào đến cọ đi lại cọ lại …
Vân Lạc Đình nhắm mắt lại, bây giờ mình làm bộ mất trí nhớ còn kịp không.
Nhưng mà, sau khi rời khỏi động băng này, có lẽ bọn họ sẽ không gặp lại nhau trong một khoảng thời gian ngắn.
Hy vọng đủ thời gian để khiến bọn họ quên hết những việc đã thấy trong hôm nay.
Bùi Huyền Trì cách áo khoác ngoài xoa đầu mèo nhỏ. Hắn cảm thấy tâm trạng của cậu nhóc không tốt, không khỏi dỗ dành: \”Có muốn ăn thịt nướng không?\”
Vân Lạc Đình không có khẩu vị, nhưng thấy Bùi Huyền Trì lại muốn vén áo ngoài lên đút cho mình. Mùi thịt nướng nặng, lát nữa cậu còn muốn nằm bò ở trong. Vì sợ bên trong toàn là mùi thịt nướng, liền thò đầu ra cắn một miếng.
Sau đó liền phát hiện…… Những người trong tông môn khác đều đang chăm chú nhìn sang bên này.
Vân Lạc Đình: \”……\”
Tự kỷ tại chỗ.
Động tác nhai của cậu cũng ngừng lại, không nhịn được lại muốn chui vào trong.
Bùi Huyền Trì trước một bước ôm cậu ra, yên lặng nhìn qua chỗ đám đông ở phía xa.
Đệ tử tông môn chạm vào tầm mắt của hắn liền thấy lạnh sống lưng, không chút do dự cúi đầu xuống.
Bùi Huyền Trì dùng áo ngoài bọc kỹ mèo nhỏ lại rồi ôm lấy cậu, tiếp tục đút cho mèo ăn: \”Nào.\”
—
Bên ngoài động băng ngoài truyền đến tiếng gầm của đàn thú. Sau đó lại có âm thanh trầm thấp đáp lại, hết đợt này đến đợt khác giống như đang trao đổi với nhau.
Cái bóng trên vách động băng đong đưa, một con Nguyệt Chiếu Lam Tuyết thú có hình thể khổng lồ thăm dò tiến vào.
\”U U u!\” Con non thấy thế vô cùng vui vẻ, chạy tới vây quang Nguyệt Chiếu Lam Tuyết thú.
Nguyệt Chiếu Lam Tuyết thú cúi đầu cọ nó. Con thú non bị đẩy ngã xuống đất, nhưng sau đó nó lại rất nhanh đứng lên, chạy đến bên cạnh Bùi Huyền Trì rồi đẩy quả trứng qua.
\”U uuu –!\”
Sau khi đẩy qua, con thú non lại chạy tới bên cạnh trưởng lão Xích Minh. Nó nâng chân sau lên đá ông ta một cước.
Nguyệt Chiếu Lam Tuyết thú vẫn đứng ngoài quan sát. *Đại đệ tử ôm trưởng lão Xích Minh tức giận nhưng không dám nói câu gì, tùy ý con thú non cưỡi lên đầu bọn họ.