Gã tính kế cũng rất thông minh. Chính gã giữ đồ nhưng lại để đệ tử của môn phái khác chắn mạng cho gã.
Những vị trưởng lão kia rõ ràng không biết chuyện này, vừa rồi còn nói đỡ cho trưởng lão Xích Minh.
Sau khi nghe vậy, có vị trưởng lão nhìn có vẻ nóng tính, lập tức hỏi: \”Xích Minh? Lời cậu ấy nói là sự thật sao?\”
Trưởng lão Xích Minh đã chìm vào hôn mê, tất nhiên là không có cách nào trả lời.
Vân Lạc Đình liếc mắt một cái liền nhìn ra trưởng lão Xích Minh giả bộ bất tỉnh. Cậu không vạch trần, chỉ nói: \”Tính tình Nguyệt Chiếu Lam Tuyết thú ôn hòa. Nếu như chỉ là linh vật bình thường, muốn lấy cứ lấy, chúng nó cũng không đuổi theo. Bây giờ lại xuất động cả đàn, lại còn là đồ lấy từ sông băng nguyên…… Còn cần ta nói nhiều sao? Ngươi tự giao ra đi.\”
\”Grừ Grừ!\” Con non Nguyệt Chiếu Lam Tuyết cũng theo đó gân cổ kêu lên.
Rất nhiều ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía bên này. Đại đệ tử trầm mặc một lát, nhìn thấy không thể đứng ngoài cuộc được nữa, chỉ có thể trầm giọng nói: \”Trưởng lão đã chìm vào hôn mê. Chúng ta không có cách nào mở nhẫn chữ vật của người ra được. Không thì chờ trưởng lão tỉnh lại, rồi lại thương lượng có được không?\”
Vân Lạc Đình giơ tay lên, một đạo linh lực quấn lấy cái nhẫn trữ vật kia. Đồng thời trưởng lão Xích Minh cũng nắm chặt tay. Trong lúc nhất thời Vân Lạc Đình không thể kéo được.
Bùi Huyền Trì nhíu mày, muốn trực tiếp chém cái bàn tay kia xuống. Nhưng sau khi hắn suy nghĩ lại, bận tâm đến mèo nhỏ đang nhìn thì không làm như thế nữa, chỉ là chặt đứt mấy ngón tay mà thôi.
Cơn đau khiến trán của trưởng lão Xích Minh trong nháy nháy mắt toát mồ hôi lạnh. Mặc dù như thế, nhưng trưởng lão Xích Minh vẫn cắn chặt răng không nói một lời, không hề nhúc nhích làm bộ vẫn còn đang hôn mê.
Gã không dám mở mắt ra, sợ bị các trưởng lão trong tông môn khác chất vấn.
Vân Lạc Đình cầm nhẫn trữ vật đưa cho Bùi Huyền Trì. Với tu vi của cậu vẫn chưa thể mở cái túi trữ vật này ra được.
\”Hành động này của tiên giả có khác gì trộm cướp cơ chứ?\” Đại đệ tử kêu lên: \”Vả lại trên nhẫn trữ vật còn có thần thức của sư tôn ta. Ai trong số các ngươi cũng không mở ra được. Chỉ sợ các ngươi căn bản không muốn tìm đồ đã mất, mà muốn nhân cơ hội này lấy nhẫn trữ vật đi.\”
Ngay khi hắn vừa nói xong, tiếng nhẫn chữ vật được mở ra lập tức vang lên.
Đệ tử ngẩn ra: \”?!\”
Ngay cả người trưởng lão Xích Minh đang nhắm mắt cũng run lên, máu tươi tiếp tục chảy ra khỏi khóe miệng.
Nếu trên nhẫn trữ vật có thần thúc thì tất nhiên bất kỳ kẻ nào cũng không mở ra được. Nhưng nếu là người có tu vi cao hơn trưởng lão Xích Minh thì tất nhiên là có thể phá hủy thần thức trên đó, đến lúc đó có thể mở nhẫn trữ vật ra.
Sau khi mở nhẫn trữ vật ra, Bùi Huyền Trì nhàn nhạt nói: \”Quả nhiên là như thế.\”
Hắn lấy quả trứng Nguyệt Chiếu Lam Tuyết ở bên trong ra, rồi ném nhẫn trữ vật về trên người trưởng lão Xích Minh.