[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử – Chương 7: Vẽ bùa cùng với ngươi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử - Chương 7: Vẽ bùa cùng với ngươi

Editor: Limmiee

Vân Lạc Đình có chút mê mang không hiểu được tình huống.

Bùi Huyền Trì đã tỉnh từ sáng sớm, vào lúc mèo nhỏ cử động hắn cũng đã phát hiện, chỉ là không mở mắt thôi.

Thấy mèo nhỏ ngồi xổm ở bên cạnh nhưng không nhúc nhích, Bùi Huyền Trì suy nghĩ liền giả vờ trở mình tỉnh dậy, vươn tay ôm mèo nhỏ vào trong lòng.

\”Meo?\” Vân Lạc Đình sửng sốt, chờ cậu hồi phục tinh thần thì cằm nhỏ đã đặt trên cánh tay của hắn.

Cậu theo bản năng nhìn về phía Bùi Huyền Trì, liền thấy hắn còn buồn ngủ ghé đầu vào người cậu: \”Sao hôm nay lại tỉnh dậy sớm thế?\”

\”Meo meo\” Vân Lạc Đình vươn móng vuốt, chỉ vào cái đệm mềm ở trên bàn không ngừng kêu meo meo.

\”Do đệm mềm sao?\” Bùi Huyền Trì nắm lấy móng vuốt của mèo nhỏ, ung dung nói: \”Đêm qua có chút lạnh do linh thạch đã mất đi hiệu lực, ta sợ ngươi cảm lạnh nên liền ôm ngươi qua đây.\”

Vân Lạc Đình chớp chớp mắt, nhỏ giọng: \”Meoooo\”

Ta biết ngay mà, tối qua ta vẫn ngủ trên cái đệm mềm đó.

\”Nếu đã tỉnh rồi thì đứng lên đi.\”

\”Meo!\” Vân Lạc Đình đứng dậy, lắc lắc lông trên người, sau đó nhảy xuống giường kéo đệm mềm vẫn còn ở trên bàn xuống , trong phòng này chỉ có một cái bàn, còn phải dùng để ăn cơm, buổi tối đặt trên bàn còn được, buổi sáng mà đặt nó trên bàn thì không thích hợp lắm.

Bùi Huyền Trì thấy thế, bất động thanh sắc liếc nhìn cái đệm mềm: \”Lát nữa lại cầm sang Phủ Nội Vụ, bảo họ đổi mới linh thạch trên đó.\”

Vân Lạc Đình lúc đầu muốn kéo cái nệm về thư phòng, nghe vậy thì liền kéo nó ra tới trước cửa, cứ vậy mà kéo đi một lúc.

Lúc này, bên ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa.

\”Điện hạ, ngự thiện phòng sai người mang đồ ăn sáng tới, điện hạ có muốn dùng bữa ngay bây giờ không?\”

Bùi Huyền Trì hạ tay đang để trên bàn, ôm mèo nhỏ đang đứng trước cửa về, nhàn nhạt nói: \”Tiến vào.\”

Vân Lạc Đình ghé vào trên vai Bùi Huyền Trì, tò mò nhìn tên thái giám này… Hình như cậu chưa thấy qua bao giờ.

Thái giám trước mặt này nhìn có vẻ tốt hơn người cũ, mới nhìn cũng không có cảm giác hắn ta đang khinh thường Bùi Huyền Trì, làm việc cũng rất có nề nếp, sẽ không ngẩng đầu nhìn thẳng vào Bùi Huyền Trì, mũ cũng che khuất hơn nửa khuôn mặt.

Động tác thái giám lưu loát dọn đồ ăn lên bàn, để chén đũa tốt rồi hắn cúi đầu, nói: \”Điện hạ, có thể dùng bữa.\”

\”Lui xuống đi.\”

Thái giám cung kính, cong thân mình lui về sau.

Bùi Huyền Trì thấy đôi mắt mèo nhỏ nhìn chằm chằm vào tên thái giám không rời, đầu ngón tay liền điểm nhẹ cái đầu nhỏ của cậu.

Vân Lạc Đình nheo nheo mắt, theo bản năng mà ngửa ra sau, mờ mịt nhìn hắn: \”Meo?\”

Bùi Huyền Trì nói: \”Ngự Thiện Phòng làm bánh cá, ngươi nếm thử xem có thích hay không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.