[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử – Chương 68: Meo cũng không biết – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử - Chương 68: Meo cũng không biết

Bùi Huyền Trì nói: \”Đi tiếp qua ba cái trận pháp nữa là có Truyền Tống Trận, chúng ta đi ra ngoài bằng nó.\”

Vân Lạc Đình gật đầu: \”Được.\”

Bí cảnh lớn như vậy, bọn họ lại không có bản đồ, có thể đi ra từ trận pháp vẫn tiện hơn. Cũng tiếp kiệm được thời gian đi đường.

Trận pháp Truyền Tống kỳ lạ ở chỗ, trước khi đi vào vẫn là cảnh vật cũ nhưng sau khi đi ra lại là một cảnh tượng khác.

Để tránh trận pháp Truyền Tống đưa hai người rơi xuống hai nơi khác nhau, bọn họ vẫn luôn nắm chặt tay nhau.

Rừng mật quả cách Địa Tâm Thâm Uyên không xa. Có lẽ là do ảnh hưởng của Địa Tâm Thâm Uyên nên rừng mật quả ở nơi này có hơi nóng. Nó cũng không xanh um tươi tốt như rừng linh quả Tuyết Vân, những chỗ ánh mắt có thể nhìn thấy đều là một vùng sa mạc.

Rải rác trong đó là những lùn cây mảnh khảnh như cảnh củi khô. Trên đó treo những quả trái cây to bằng ngón tay cái. Dù là một cái lá cây cũng không có, bị gió thổi một chút cũng lắc lư vô cùng bất ổn. Cảm giác nó có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, hoặc là cả cành cây khô bị gãy ra.

Bùi Huyền Trì hái mấy quả rửa sạch đút cho Vân Lạc Đình: \”Nếm thử đi.\”

\”Ngọt quá.\” Vân Lạc Đình mím môi, trên môi đều hương vị ngọt ngào.

Hương vị trái cây ngọt ngào hòa quyện với nhau. Giống như đang ăn kẹo hoa quả vậy. Nhưng không phải là loại ngọt ngấy. Mật quả nhìn rất bình thường, nhưng lúc ăn vào hương vị thật là đặc biệt.

Quả trong rừng mật quả chỉ có loại hương vị bình thường. Muốn loại quả ngon hơn chỉ có bên trong bí cảnh Phần Nguyệt.

Nhưng bởi vì linh lực bên trong mật quả không nhiều lắm. Cũng không có ai có thể phát huy ra được tác dụng chân chính của mật quả, thêm việc không thể luyện đan, nên không có ai đi tìm thứ này.

Dùng nó để pha trà, hương vị lại ngon hơn các loại linh quả thông thường rất nhiều.

Hứa sẽ nấu trà trái cây cho Vân Lạc Đình. Bùi Huyền Trì dùng cành mật quả rơi xuống làm củi, rồi thúc giục ngọn lửa trong lòng bàn tay, treo ấm trà bên trên ngọn lửa.

Sau khi trà được nấu xong, thì cho thêm mật quả đã được rửa sạch vào. Hương vị thanh ngọt kết hợp với nước trà nóng sôi, lập tức tạo ra mùi hương ngọt ngào.

Vân Lạc Đình mở túi cá khô nhỏ ra đút cho hắn, nghiêng đầu dựa vào vai hắn.

Tuy rằng nơi này nhìn giống như sa mạc. Nhưng lại không bị ánh mặt trời chiếu rọi, không có cảm giác rất nóng. Thỉnh thoảng lại có làn gió nhẹ thổi tới nhưng lại không kéo theo bụi bặm trên mặt đất.

Trong khi chờ trà hoa quả nấu xong, cát trước mặt lõm xuống.

Giống như là đột nhiên xuất hiện một cái lỗ nhỏ vậy.

Vân Lạc Đình cắn một miếng cá khô. Cậu khẽ chớp mắt cẩn thận nhìn kỹ, đột nhiên có một cái lỗ xuất hiện trước mặt, cậu còn nghĩ rằng mình bị hoa mắt.

Ngay sau đó, một cái đầu tròn, màu nâu đất chậm rãi thò đầu ra từ trong lỗ.

Đồng tử Vân Lạc Đình chợt co rút lại, là một con chuột lớn màu nâu đất!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.