Vân Lạc Đình không nghĩ nữa, gọt vỏ linh quả.
Tuy rằng vị thịt nướng khá ngon, nhưng ăn nhiều sẽ cảm thấy ngấy. Linh quả thanh mát, chua ngọt, ăn rất vừa miệng.
Cành củi khô cháy gần hết, lửa cũng nhỏ hơn một chút.
Từ xa Vân Lạc Đình nghe thấy tiếng ma thú gầm lên. Nhưng cậu lại không cảm thấy linh lực dao động, hẳn là còn cách nơi này rất xa: \”Lại có người đụng phải ma thú sao?\”
\”Không hẳn. Tu sĩ đi vào bí cảnh tu vi không thấp, ma thú có thể dùng để luyện chế đan dược. Có một số luyện đan sư, luyện khí sư sẽ mở giải treo thưởng. Có người nhận treo thưởng, tự nhiên sẽ có người đi nghênh đón ma thú.\”
\”Có người biết thực lực của mình không mạnh, sẽ lập thành tiểu đội, một đội mấy chục người đến bắt ma thú.\”
Bùi Huyền Trì giơ tay dập tắt đống lửa, đứng dậy nói: \”Đi nghỉ ngơi.\”
\”Ừm.\” Vân Lạc Đình đáp một tiếng, nhưng không đứng lên.
Bùi Huyền Trì đưa tay ra. Vân Lạc Đình đáp tay lên tay hắn, rồi thuận thế hóa thành mèo trắng túm áo khoác bò lên, ngồi xổm trên vai hắn, cọ má hắn.
\”Meo meo ~\”
Bùi Huyền Trì cầm áo ngoài cho vào nhẫn trữ vật. Quần áo của Tiểu Bạch đưa vào trong nhẫn trữ vật của Tiểu Bạch, như vậy lúc cậu muốn tìm ra ngoài để mặc cũng tiện hơn.
Sau khi chuẩn bị xong, Bùi Huyền Trì ôm mèo nhỏ xuống, xoay người đi vào trong sơn động.
—
Sáng sớm hôm sau bọn họ rời khỏi sơn động.
Vân Lạc Đình buồn ngủ đến mức không mở được mắt, dứt khoát ghé vào trong lòng ngực của hắn ngủ tiếp.
Trong bí cảnh không lạnh, không cần chui vào bên trong quần áo.
Làm như vậy còn có thể để gió nhỏ thổi, thoải mái hơn nhiều so với ở bên trong sơn động.
Lông mèo trắng như tuyết bị gió thổi lắc qua lắc lại.
Bùi Huyền Trì đi nhẹ theo lông mèo trên người cậu. Hắn nhìn bố cục trận pháp trước mặt, tránh khỏi lối đi có trận pháp rồi đi vào.
Khi bí cảnh Phần Nguyệt xuất hiện lần thứ ba, trong Địa Hỏa Thâm Uyên ngưng tụ ra một viên dung nham nóng chảy. Có thể luyện hóa nó thành vũ khí, tăng lên cấp bậc của linh võ.
Vân Lạc Đình đã bắt đầu tu luyện, không có một vũ khí tiện tay thì không được. Trong Tu chân giới chỉ có một viên dung nham này, luyện thành Thần Khí cho mèo nhỏ, lại không thể thích hợp hơn.
Bên ngoài Địa Hỏa Thâm Uyên có rất nhiều cơ quan, trận pháp. Hơi sơ sẩy một chút bị trận pháp lan đến liền chết ở đây.
Bùi Huyền Trì ôm mèo nhỏ, chỉ trong nháy mắt đã đi qua ba trận pháp.
Khi hắn bước đến trận pháp thứ tư, thì nhìn thấy có người đang ngồi xổm trước tường trận pháp, trong tay cầm bàn trận pháp bấm đốt ngón tay.
\”Tiểu hữu? Thật trùng hợp! Bí cảnh Phần Nguyệt lớn như vậy, vậy mà trong thời gian ngắn ngủi chúng ta lại gặp được nhau hai lần.\”