Mọi người nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Còn đang muốn lay chuyển suy nghĩ của nhau để đẩy đối phương xuống. Vị trưởng lão trước đó muốn mua đan dược cũng sửng sốt.
Vân Lạc Đình yên lặng nuốt viên đan xuống. Vì cậu nhúng nó vào bột dâu tây nên hương vị chua chua ngọt ngọt, ngon hơn ăn không một chút.
Sau khi chứng minh mình thật sự không bán. Vân Lạc Đình cất số còn lại đi, nói: \”Hết rồi.\”
Thấy bọn họ phải rời đi, vị trưởng lão kia vuốt râu vội vàng tiến lên nói: \”Chờ một chút, vị tiểu hữu này. Tuyết Vân đan không bán. Nhưng còn những loại đan dược khác vẫn bán ra chứ?\”
Vân Lạc Đình mím môi, quay đầu nhìn Bùi Huyền Trì.
Trong nhẫn trữ vật thật sự có ít đan dược, đều được luyện chế lúc còn ở kinh thành. Loại đan này có cấp thấp nhất là đan dược cao cấp. Bởi vì nguyên liệu linh thảo mua từ nhà đấu giá có phẩm chất khác nhau, nên đan luyện ra cũng có vài sự khác biệt.
Thấy bọn họ do dự, trưởng lão liền biết việc này có thể thành công: \”Tiên giả có thể thoải mái ra giá.\”
Vân Lạc Đình hỏi: \”Ngài cần loại đan dược gì?\”
Trưởng lão không chút nghĩ ngợi nói: \”Các vị bán loại đan gì, thì ta cần loại đan đó.\”
Vân Lạc Đình: \”…?\”
Những viên đan dược còn dư lại trước đó, Vân Lạc Đình đã từng ăn qua. Ngoại trừ loại chỉ có linh thú mới ăn, Vân Lạc Đình nghĩ một chút nói: \”Uẩn Linh đan, Tứ Tượng đan và Huyền Nguyệt đan, phẩm chất cao cấp cũng có. Ngài muốn loại đan này sao?\”
Trưởng lão Huyền Ưu nói: \”Ta muốn hết.\”
\”Chờ một chút! Ta không đồng ý! Ta cũng muốn mua!\”
\”Xếp hàng, xếp hàng ——!\”
Mấy loại đan dược này người có tu vi đều có thể dùng. Hiệu quả của đan cao cấp không hề kém, người muốn mua lập tức đổ xô tới.
Không ít đệ tử và người mặc quần áo sang trọng đều đứng phía sau. Có thể nhìn ra bọn họ cũng muốn mua, nhưng không ai dám tiến lên. Chỉ có mấy người đẫn đầu là không ngừng tranh cãi.
Bùi Huyền Trì vung tay hạ xuống một kết giới, ngăn mọi người đến gần. Sau đó lấy ra ba bình đan dược đưa cho cậu.
Mấy loại đan này sau khi luyện ra Vân Lạc Đình đều không ăn được. Tất cả cậu chỉ ăn một viên. Lúc bắt đầu luyện đan không chú ý đến khẩu vị. Tu sĩ bình thường khi ăn vào cũng không chú ý đến những điểm này. Đan dược hữu dụng cho dù vị có khó nuốt đến mấy bọn họ cũng có thể ăn hết.
Nhưng mèo nhỏ nhà hắn được hắn nuông chiều, tất nhiên không ăn nổi khổ sở. Lúc thu dọn đồ đạc đều ném hết vào nhẫn trữ vật.
Vân Lạc Đình hỏi: \”Muốn ra giá như thế nào?\”
Bọn họ chưa từng bán mấy thứ này. Đan luyện ra đều đưa đến nhà đấu giá, bọn họ chỉ cần thu tiền là được. Ngược lại cũng không quan tâm mỗi lần nhà đấu giá đưa đến bao nhiêu ngân phiếu.
\”Ngươi quyết định.\” Bùi Huyền Trì dùng khăn ướt lau bột dâu tây còn sót lại trên đầu ngón tay cậu.
Vân Lạc Đình cũng không dễ quyết định. Bọn họ không thiếu tiền, tuy không có linh mạch, nhưng linh thạch khẳng định đủ tiêu.