Vừa nói chuyện, Hà Vực Bình vừa lấy đan dược để trong túi trữ vật ra bày đầy đất.
Tên của hắn cho dù có ở trong tiên môn nào cũng được biết đến. Luyện đan sư vượt cấp luyện chế đan dược, chắc chắn có thể trở thành Đan Thánh. Nên tất nhiên những người đó không dám đắc tội hắn, thậm chí còn dùng hết khả năng lấy lòng hắn, cũng chỉ vì để hắn giúp đỡ luyện đan.
Đây là thứ hắn dựa vào. Nhưng giờ phút này nhìn thấy Bùi Huyền Trì không chút do dự động thủ, đánh vào người tự nhiên biết đau.
Hà Vực Bình không giám nói gì thêm. Trong lòng không khỏi hối hận, đồng thời lại không nhịn được oán trách, linh quả Tuyến Vân vốn chính là thánh phẩm luyện đan. Trong tiên môn có một quả nhưng chưa bao giờ cho hắn chạm vào. Chỉ có thể đứng từ xa nhìn, cho dù là như thế cũng rất ít khi có thể nhìn thấy. Mà cái tên nhà quê này, đã ăn rồi còn không cho người ta nói?
Vốn dĩ là các ngươi sai.
Nhưng dưới tình hình hắn mạnh hơn ngươi. Hà Vực Bình nào còn dám nói nhiều, chờ đến lúc ra khỏi bí cảnh, không… Đợi đến lúc các ngươi đi rồi ta liền truyền tin cho gia tộc, để phụ thân ta mang trưởng bối trong nhà đến báo thù cho ta!
Vân Lạc Đình liếc mắt một cái: \”Đan dược cấp thấp như vậy mà cũng coi như là bảo vật? Đan chứa độc tố còn không ít, thường xuyên ăn sẽ không xảy ra vấn đề sao?\”
Đan Bùi Huyền Trì luyện ra không có cấp thấp, đan cấp cao càng có nhiều hơn, đan dược bên trong có độc tố càng ít.
Chỉ cần nhìn vào số đan dược này, là có thể nhìn ra Hà Vực Bình luyện đan chẳng ra gì.
Loại đan này, Bùi Huyền Trì sẽ không lấy ra đưa cho cậu.
Hà Vực Bình cắn răng, trong lòng lại hung hăng thêm một bút: \”Phần lớn đan cao cấp đều được mang đi bán. Nếu đạo hữu muốn, bây giờ ta có thể luyện đan cho ngươi.\”
Luyện đan sư luôn mang lò luyện đan theo bên người. Tuy rằng hắn không phải thật lòng muốn luyện đan cho người đánh mình, nhưng… Hà Vực Bình vẫn tức giận cúi đầu.
Đồng thời cũng không quên dùng ánh mắt hung tợn trừng Mông Việt.
Vân Lạc Đình chú ý đến ánh mắt của hắn. Cũng có thể biết đại khái trong lòng hắn đang nghĩ cái gì, chỉ là một tên ăn chơi trác táng mà tiên môn thế gia nuôi ra thôi.
Một đường tu tiên không thể tách khỏi đan dược. Luyện đan lại cần thiên phú, thêm chuyện luyện đan rất hao tâm tổn sức. úc luyện đan cũng dễ dàng gặp phải nguy hiểm, cứ thế mãi, luyện đan sư ngày càng ít. Hà Vực Bình là luyện đan sư, sau lưng lại có gia đại tộc và tiên môn, có loại tính cách này cũng không kỳ lạ.
Đang nghĩ ngợi, bên kia lại có mấy người mặc trang phục tiên môn chạy đến. Vừa nhìn thấy Hà Vực Bình ngã trên mặt đất thì cực kỳ hoảng loạn.
\”Hà sư huynh? Hà sư huynh, huynh làm sao vậy?\”
\”Xảy ra chuyện gì?\”
\”Các ngươi mau đỡ Hà sư huynh dậy.\”
…
Linh quả Tuyết vân không có hạt, sau khi ăn xong Vân Lạc Đình lau tay, không muốn tiếp tục ở lại nữa: \”Chúng ta qua bên kia nhìn một chút đi.\”