[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử – Chương 60: Mừng ngươi về nhà – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử - Chương 60: Mừng ngươi về nhà

Vốn dĩ đồ ăn và điểm tâm đều được làm trong phòng bếp nhỏ. Nhưng về sau lại làm ra rất nhiều loại điểm tâm khác nhau, nên đành tách đồ ăn với điểm tâm ra, chuyển sang một phòng bếp khác để làm.

Vừa bước vào là có thể ngửi thấy ngay mùi thơm của điểm tâm.

Vân Lạc Đình chỉ lộ ra cái đầu lông nhỏ. Lúc cúi đầu là có thể nhìn thấy đôi tay của Bùi Huyền Trì đang ở trên bàn làm đồ ăn.

Đồ ăn tết thường làm ít, nên điểm tâm cũng không làm rườm rà. Thêm việc tự mình làm, cho nên biết phải cho thêm bao nhiêu đường, đỡ phải lo lắng mèo nhỏ ăn quá nhiều đồ ngọt.

Thế nên điểm tâm mấy ngày nay Vân Lạc Đình ăn đều do Bùi Huyền Trì làm.

Bên trong vỏ ngoài của điểm tâm gói đầy các loại mứt, nhân mặn còn sẽ gói cả cá khô nhỏ và thịt khô.

Biết Vân Lạc Đình thích ăn ngọt, nên thỉnh thoảng Bùi Huyền Trì sẽ lấy một miếng mứt đút cho mèo trắng nhỏ.

Mứt có hơi cứng, Vân Lạc Đình sợ lúc cắn nó sẽ rơi xuống, liền dùng móng vuốt nâng lên: \”Meo meo meo meo……\”

Phòng bếp nhỏ đang nấu trà hoa quả, âm thanh \”ùng ục ùng ục\” vang lên cùng với mùi thơm của trái cây tản ra.

Bùi Huyền Trì bỏ điểm tâm trên tay xuống. Sau đó rót một chén trà hoa quả đặt sang một bên cho nó bớt nóng.

Vân Lạc Đình thoải mái nằm bên trong quần áo Bùi Huyền Trì, vui vẻ ăn mứt.

Điểm tâm còn chưa làm xong, mà cậu đã sắp ăn no.

Nhìn quá trình làm điểm tâm cũng khiến tâm trạng người ta vui vẻ, đôi tay của Bùi Huyền Trì rất đẹp.

Có lẽ vì nguyên nhân tu luyện, nên những vết sẹo trên tay trước kia đều biến mất không thấy đâu. Tay hắn cầm vỏ bánh bao nhân lại, năm ngón tay thon dài từng chút một khép lại. Cứ thế một cục lại một cục, sau khi làm xong thì bỏ vào lồng hấp bằng trúc. Chờ lồng hấp đầy thì đậy một lớp mới lên, cho đến khi cả ba tầng đều đầy mới đóng nắp lồng lại.

Lúc hấp hương thơm của điểm tâm ngọt lan ra khắp phòng. Ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ phòng hắt vào, hơi ấm dịu dàng kết hợp với bầu không khí như này, khiến cho người ta chỉ muốn lười biếng nghỉ ngơi.

Sau khi uống non nửa chén trà trái cây, Vân Lạc Đình liếm chân, nhìn thấy Bùi Huyền Trì lại đưa một miếng trái cây đến. Cậu ngậm nó quay đầu đút cho hắn.

\”Ăn no rồi sao?\” Bùi Huyền Trì ăn miếng mứt kia. Hắn lau khoé miệng cho cậu, rồi thuận tiện dùng khăn lau đệm thịt.

\”Meo ~\” Vân Lạc Đình duỗi người, kéo quần áo của hắn rồi chạy ra ngồi xổm lên vai Bùi Huyền Trì.

Cái đuôi buông xuống trên lưng Bùi Huyền Trì lắc nhẹ, sau đó lại cuộn lên đặt lên đầu vai bên kia, chóp đuôi cọ vào cằm hắn.

Ánh nắng ấm áp chiếu lên người mèo trắng nhỏ, bộ lông xoã tung được bao phủ trong một tầng ánh sáng ấm áp.

Sau tết Thượng Nguyên, không lâu nữa bọn họ sẽ rời khỏi kinh thành.

Bùi Huyền Trì vào cung thương nghị chuyện đăng cơ với vài vị đại thần. Vân Lạc Đình ở lại trong Vương phủ không đi theo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.