Nồi nước sôi trong phòng bếp phát ra âm thanh \”ùng ục ùng ục\”, hơi nóng bốc lên bốn phía mãi không tan hết.
Đầu ngón tay Bùi Huyền Trì chậm rãi sửa sang lại cổ áo đang hé mở. Hắn giúp mèo nhỏ thắt lại đai áo bên hông, rồi thuận thế ôm eo cậu bế lên.
Vân Lạc Đình mím môi. Nhìn dấu vết trên vạt áo Bùi Huyền Trì, cậu không nhịn được muốn cười.
Tất cả bột mì trên tay cậu đều dính hết lên quần áo của hắn.
Đột nhiên, Vân Lạc Đình cảm thấy cả thân hình mình treo lơ lủng \”!\”. Cậu theo bản năng duỗi tay vòng qua cổ hắn, tránh bản thân mình ngã xuống. Phía trước mắt không kịp phòng bị cùng Bùi Huyền Trì bốn mắt nhìn nhau.
\”Đi thay bộ quần áo khác đã.\”
—
Chờ sau khi thay xong một bộ quần áo khác đi ra, sủi cảo đã chín.
Lúc mở nắp lên, hơi nóng đập vào mặt.
Sủi cảo không bị xẹp, vì sợ nó dính liền vào nhau nên lúc bỏ vào đều chú ý cách ra một khoảng. Cả một đám nhìn qua rất đầy đặn, còn mơ hồ có thể nhìn thấy màu sắc của nhân bên trong.
Vân Lạc Đình gắp sủi cảo trong nồi bỏ vào đĩa. Nồi sủi cảo đầu tiên có tầm khoảng ba mươi cái, mới đựng được một nửa, cái đĩa đã đầy.
Nghĩ một lát, Vân Lạc Đình lại chọn ra vài cái ở trong đĩa thả lại vào trong nồi, rồi lại gắp sủi cảo từ trong nồi ra ngoài.
Vân Lạc Đình rót một đĩa giấm thêm vài giọt dầu mè, ăn cùng với sủi cảo rồi đưa cho Bùi Huyền Trì: \”Ăn thử xem có ngon không.\”
Sủi cảo được xếp chồng lên nhau, miếng sủi cảo trên cùng không được người hỏi thăm. Bùi Huyền Trì gắp miếng sủi cảo ở bên mép đĩa.
Vân Lạc Đình sửng sốt, cậu có hơi không ngờ đến. Nhìn thấy Bùi Huyền Trì ngâm bánh vào trong giấm, đưa đến bên người cậu: \”A ——\”
Bùi Huyền Trì quay cổ tay, thổi miếng sủi cảo, rồi đút cho Vân Lạc Đình.
\”Thế nào?\”
Sau khi chấm vào giấm sủi cảo không còn nóng như trước nữa, Vân Lạc Đình cắn một miếng nhỏ: \”Ăn ngon.\”
Nhân bánh được tẩm gia vị vừa phải, không bị lấn át mùi thơm của thịt. Lúc ăn vào cũng không bị ngấy. Sau khi sủi cảo bị cắn còn có nước sốt tràn ra, lớp vỏ bên ngoài mỏng, thấm đẫm mùi thơm của thịt.
Bùi Huyền Trì nghe thế, thu lại chiếc đũa, hắn đang muốn ăn miếng sủi cảo đã bị cắn kia.
Vân Lạc Đình thấy thế vội vàng một hơi ăn hết miếng sủi cảo kia. Đĩa sủi cảo quay một vòng, hơi đẩy về phía Bùi Huyền Trì, mơ hồ nói: \”Cái này có hơi nguội, ngươi thử ăn cái nóng đi, hẳn là ăn ngon hơn một chút.\”
Bùi Huyền Trì nhìn cậu một cái, Vân Lạc Đình vô tội chớp chớp mắt: \”Ngươi cảm thấy thế nào?\”
Sau đó, Vân Lạc Đình nhìn thấy chiếc đũa của Bùi Huyền Trì hạ xuống mép đĩa bên kia.
Vân Lạc Đình: \”……\”
Nhìn miếng sủi cảo ở trên cùng bị coi nhẹ. Vân Lạc Đình cầm đũa, trước khi Bùi Huyền Trì kịp kẹp lấy miếng sủi cảo đó: \”Miếng sủi cảo này có phải vỏ có hơi bị nứt ra hay không?\”