[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử – Chương 57 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử - Chương 57

Vân Lạc Đình vui vẻ đáp: \”Được!\”

Cậu cầm ra hai cái kéo. Mặc dù cậu không biết cắt, nhưng sau khi gấp được giấy dán cửa sổ, tùy tiện cắt hai cái là có thể thành hình một bông hoa, chỉ là không nhìn ra được đây là loại hoa gì.

Người biết cắt, có thể cắt ra hình người, kể cả những diện mạo khác nhau của bông hoa cũng có thể cắt ra.

Vân Lạc Đình thử cắt thêm vài nhát, cuối cùng lúc mở hết ra nhìn cũng được: \”Có đẹp không?\”

Bùi Huyền Trì nghiêm mặt nói: \”Đẹp.\”

Cậu gấp nó lại. Bùi Huyền Trì vẫn đang cẩn thận cắt tỉa, thỉnh thoảng lại mở ra xem, sau đó lại gấp lại, cứ lặp đi lặp lại động tác cắt tỉa lúc ban đầu.

Vân Lạc Đình không khỏi tò mò hắn sẽ cắt ra loại hoa gì. Thế nên cậu đặt cái kéo trong tay xuống, nhìn thật cẩn thận.

Thỉnh thoảng còn giúp hắn dọn đống giấy vụn rơi xuống qua một bên.

Sau khi Bùi Huyền Trì làm xong, lúc hắn mở tờ giấy ra, Vân Lạc Đình sửng sốt: \”Ngươi cắt loại hoa gì vậy?\”

Bùi Huyền Trì đưa giấy dán cửa sổ cho cậu: \”Qua nhìn một chút.\”

\”Ừm?\” Vân Lạc Đình nghi ngờ cầm lấy. Cậu chậm rãi mở ra xem thử, vòng ngoài cùng của giấy dán cửa sổ là một vòng tròn, vòng tròn bên trong cùng là… Một con mèo!

Đôi tai không ở trên vòng tròn tiếp theo, mà nhẹ nhàng đong đưa trên giấy dán cửa sổ. Đôi tai kia giống như là bị gió thổi nên lắc nhẹ.

\”Nhìn xem!\” Mặc dù không cắt ra được ngũ quan, nhưng xuyên qua ánh nến nhìn lên giấy dán cửa sổ, trông vô cùng sinh động.

Vân Lạc Đình hỏi: \”Còn mẫu nào khác không?\”

\”Có.\”

Nếu Tiểu Bạch đã hỏi, tất nhiên sẽ có.

Thấy Bùi Huyền Trì gấp một cái mới, Vân Lạc Đình cũng gấp theo. Sau đó cậu lấy kéo ra, nhìn thấy Bùi Huyền Trì cắt ở chỗ nào, cậu cũng sẽ cắt xuống ở chỗ đó.

Không biết cắt, bây giờ học vẫn còn kịp.

Nhưng dù đã dõi theo từng bước từng bước, cắt giống y như vậy, nhưng cuối cùng lúc mở ra lại không quá giống với cái của Bùi Huyền Trì. Chi tiết lớn nhỏ khác nhau, nên lúc nhìn tổng thể cũng có chút khác biệt.

Vân Lạc Đình cảm thấy hình như mình không có thiên phú trong chuyện này nên đành từ bỏ.

Ngược lại Bùi Huyền Trì, đã cắt liên tục mấy cái giấy dán cửa sổ hình mèo.

Nằm, bò, ngồi, loại nào cũng có.

Lúc đầu không được thuần thục cho lắm, cắt được một nửa lại phải mở ra nhìn, rồi sau đó lại gấp lại. Nhưng về sau lại không phiền phức như vậy nữa, ghi nhớ vị trí để cắt, rồi dựa theo ký ức cắt xuống. Sau khi đặt kéo xuống là cho ra một tấm giấy dán cửa sổ hoàn chỉnh.

Vân Lạc Đình cắt tấm giấy dán cửa sổ trong tay, hơi hơi nhìn ra được ngũ quan, nhưng khả năng không nhìn ra được đây là ai.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.