[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử – Chương 54: Cái đuôi cứng đờ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử - Chương 54: Cái đuôi cứng đờ

\”Meo!\”

Hừ!

Vân Lạc Đình lắc lắc tai, cậu quay người sang chỗ khác, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng lạnh nhạt.

Bùi Huyền Trì thấy cục lông nhỏ giống như đã tròn trịa hơn một chút. Dưới ánh trăng nhìn bộ lông của cậu càng bông xù hơn, cậu xoay người sang chỗ khác không để ý tới hắn nữa. Nhưng hiển nhiên mèo nhỏ không chú ý đến cái đuôi đang vung vẩy của mình.

Bùi Huyền Trì đến gần mèo nhỏ, giơ tay lên để trên đầu cậu rồi xoa xoa lỗ tai.

\”Meo ~?\” Vân Lạc Đình ngẩng đầu lên.

Bùi Huyền Trì nghiêm mặt nói: \”Chúng ta có thể làm lại một lần nữa.\”

Vân Lạc Đình: \”……?\”

Phản ứng lại Bùi Huyền Trì đang nói cái gì. Ngay lập tức Vân Lạc Đình bật cười, đôi mắt cậu cong cong, nhấc chân lên để vào lòng bàn tay hắn: \”Meo!\”

Ấu trĩ!

Bùi Huyền Trì thấy thế, hợp lại năm ngón tay, hắn nắm lấy chân mèo nhỏ rồi thuận thế bế cậu lên mang về tẩm điện.

Lúc trước quyết định mấy ngày nữa sẽ hồi kinh, bởi vì sợ Trưởng lão Bình Không sẽ đến kinh thành làm chuyện gì đó.

Nhưng bây giờ Trưởng lão Bình Không không thể đến kinh thành nữa. Thuần phi sớm muộn gì cũng sẽ đi ra khỏi tẩm cung.

Pháp khí ở nơi không có linh lực không thể chống đỡ được lâu. Không có Pháp khí bảo vệ, đến lúc đó liền coi Bùi Văn Hiên sẽ giải quyết như thế nào.

Với tính cách của Bùi Văn Hiên, e rằng Thuần phi sẽ không quá tốt.

Sau khi bị Trưởng lão Bình Không trì hoãn một khoảng thời gian, bọn họ không cần vội vàng hồi kinh nữa. Cứ tiếp tục ở lại hành cung chờ sau khi vết thương bình phục rồi nói tiếp.

Mấy quả Phác Ngọc hôm qua rơi xuống đất đều được để trong phòng bếp nhỏ.

Có hơi nhiều, không ăn hết được.

Vân Lạc Đình rửa sạch, gọt vỏ, cậu muốn nấu chúng thành mứt, như vậy sẽ dễ bảo quản hơn, không dễ bị hỏng.

Bùi Huyền Trì giúp cậu gọt vỏ, cắt thành từng miếng. Lưỡi dao dán trên vỏ quả Phác Ngọc nhẹ nhàng chuyển động, vỏ trái cây mỏng như cánh ve cứ thế bị tước xuống hoàn toàn.

Vân Lạc Đình nhìn quả Phác Ngọc gồ ghề, lồi lõm trên tay mình, rồi lại nhìn Bùi Huyền Trì.

\”Ta dạy ngươi.\”

\”Được.\” Vân Lạc Đình đổi một quả Phác Ngọc khác. Cậu vừa mới cầm dao xong, đã gắt gao nhìn chằm chằm tay Bùi Huyền Trì, muốn xem hắn gọt một lần như thế nào trước.

Nhưng Bùi Huyền Trì lại không cầm dao, mà vòng đến phía sau lưng cậu.

\”Hả?\” Vân Lạc Đình ngây người trong giây lát.

Bùi Huyền Trì giơ tay, từ sau lưng vòng qua cậu, nắm tay Vân Lạc Đình, cầm tay cậu từng chút một gọt vỏ quả.

Trong lồng ngực ấm áp lan tràn, Vân Lạc Đình chậm rãi nhướng một bên lông mày, bỡn cợt nói: \”Hoá ra là dạy như vậy sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.