[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử – Chương 53: Ta có thể dỗ dành ngươi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử - Chương 53: Ta có thể dỗ dành ngươi

Cả người Bùi Huyền Trì cứng đờ, nhìn bộ dạng không cho phép từ chối của mèo nhỏ. Hắn thuận theo cởi áo khoác ngoài ra.

Vết thương ở phía sau lưng so với vết thương ở trên cánh tay càng nghiêm trọng hơn nhiều.

Đêm hôm qua Vân Lạc Đình thắp đèn, từng chút một rửa sạch miệng vết thương ở sau lưng.

Bùi Huyền Trì không muốn để cậu phát hiện ra, nên còn dùng ma khí che chắn nó. Cũng may là có một tầng ma khí ngăn cản, nên không để miệng vết thương tiếp xúc trực tiếp với quần áo, bằng không nếu máu chảy ra, lại bị dính lên đó.

Vân Lạc Đình cẩn thận cắt băng gạc trên cánh tay ra, bên trong tầng thuốc dán vào miệng vết thương còn dính một ít máu.

Thuốc Khôi Nhất mang đến dùng rất tốt, đúng là thuốc dùng để trị liệu vết thương do lôi kiếp để lại. Mặc dù miệng vết thương vẫn còn chưa có khép lại, nhưng so với đêm hôm qua thì nhìn qua đã tốt hơn rất nhiều.

Ném băng gạc đi, Vân Lạc Đình lại đổ thêm một tầng thuốc. Để như thế một lúc, cho miệng vết thương hít thở không khí.

\”Đau không?\” Vân Lạc Đình thổi nhẹ miệng vết thương. Khôi Nhất nói lúc bôi thuốc lên sẽ có cảm giác hơi đau đớn, thổi qua có thể giảm bớt cảm giác đau.

Vân Lạc Đình dặn dò nói: \”Nếu đau nhớ nói ra.\”

Dù trên người Bùi Huyền Trì có mấy đao cũng có thể mặt không đổi sắc chu toàn với Tiên Tôn. Một chút đau đớn do thuốc mang đến đối với hắn mà nói căn bản không tính là gì.

\”Không…\”

\”Khôi Nhất nói thuốc này bôi lên sẽ đau. Nếu ngươi cảm thấy đau thì không cần chịu đựng.\” Vân Lạc Đình biết kiếp trước thân phận của hắn là Ma tôn, cũng biết được hắn từng trải qua cái gì, nhưng… Ai cũng sẽ cảm thấy đau.

Chỉ khác nhau ở chỗ có nói ra hay không mà thôi.

Bị thương, không có ai để nói ra, chỉ có thể tự mình chịu đựng. Bị thương đối với Ma tôn gây thù chuốc oán nhiều mà nói có thể coi là trí mạng.

Cho nên hắn theo thói quen che dấu, cho dù có bị trọng thương cũng chỉ yên lặng trốn đi tự mình liếm láp miệng vết thương.

Vân Lạc Đình khép lại ấm thuốc, nghiêm túc nói: \”Về sau nếu bị thương, có chỗ nào không thoải mái thì phải nói cho ta biết.\”

Trên gương mặt Bùi Huyền Trì hiện lên một chút ý cười, muốn trêu chọc cậu, liền nói: \”Nói cho ngươi là sẽ không đau nữa?\”

\”Cái này… Tất nhiên không thể.\” Vân Lạc Đình làm ra biểu cảm bất đắt dĩ nhún vai: \”Nhưng mà –\” giọng nói vừa ngừng, cậu liền cúi người để sát vào gương mặt hắn, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt Bùi Huyền Trì, cười nói: \”Ta có thể dỗ dành ngươi nha.\”

Bùi Huyền Trì sửng sốt, chợt bật cười. Hắn giơ tay muốn xoa đầu mèo nhỏ, lại bị Vân Lạc Đình nắm cổ tay của hắn trước.

Vân Lạc Đình nói: \”Không được cử động, còn chưa băng bó xong đâu.\”

Mở băng gạc ra, cắt thành hình dáng lớn nhỏ phù hợp.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.