Bùi Huyền Trì cúi đầu chống cằm lên đầu mèo nhỏ cọ cọ. Hắn ôm mèo nhỏ vào trong ngực, nhân lúc mèo nhỏ không chú ý, hắn lặng lẽ lau đi vết máu đỏ trên khóe miệng.
Lúc này chân trời một mảng trời quang mây tạnh, hoàn toàn không có dáng vẻ bầu trời bị mây đen che khuất khi nãy.
Cuối cùng, đạo lôi kiếp kia giống như đang kiêng kị cái gì đó, nên sau khi mèo nhỏ chạy ra liền nhanh chóng thu về.
Bùi Huyền Trì bế mèo nhỏ trên tay giúp cậu vuốt lông. Hắn nhíu mày nhìn lên bầu trời, sau một lúc lâu, hắn hờ hững thu lại ánh mắt, kéo mèo nhỏ rời khỏi cái sân đổ nát.
Trở về tẩm điện.
Bùi Huyền Trì đặt Vân Lạc Đình lên trên giường: \”Ta đi tắm gội trước, ngươi nghỉ ngơi một lát đi.\”
\”Meo meo!\”
Bồn tắm bên trong phòng đã được chuẩn bị nước ấm.
Trận pháp vẽ trên quần áo cũng coi như là một nửa pháp khí. Nhưng dưới lôi kiếp, khó tránh khỏi nó sẽ bị tổn hại.
Bùi Huyền Trì hờ hững xé rách ống tay áo. Máu thịt mơ hồ trên cánh tay đã dính vào quần áo, vết máu mơ hồ có dấu hiệu khô lại, nhưng cứ cử động như vậy, miệng vết thương lại một lần nữa rách ra.
Hắn dùng ma khí ngưng tụ máu, không để máu tiếp tục chảy ra nữa.
Cái mũi của mèo nhỏ rất nhạy bén, khó tránh khỏi sẽ ngửi thấy mùi máu.
Cho dù không phải là chuyện gì lớn, cũng làm mèo nhỏ lo lắng.
Vân Lạc Đình ở bên ngoài xử lý bộ lông của mình. Vì sợ làm bẩn giường nên cậu nhảy xuống dưới đất rung lông, lại phát hiện không biết từ khi nào có một khối đất dính lên phía sau lưng. Cậu lắc mãi mà nó cũng không chịu rơi xuống, đành hóa thành hình người rồi dùng khăn ướt lau đi.
Nước trà ở trên bàn đã nguội. Vân Lạc Đình rất thích loại nước trà này vì sau khi nó nguội sẽ có mùi hương, uống ngon hơn nước trà nóng một chút.
Nhưng là dù sao nước trà cũng đã nguội, Bùi Huyền Trì không cho cậu uống nhiều.
Vân Lạc Đình nghĩ một chút, chỉ rót cho mình một ly.
Sau khi ước lượng thời gian, nghe thấy tiếng nước ở bên trong đã ngừng. Vân Lạc Đình đứng dậy từ trong ngăn tủ lấy ra một bộ quần áo rồi đưa cho Bùi Huyền Trì.
Cánh cửa bên trong phòng đóng lại, Vân Lạc Đình gõ cửa: \”Huyền Trì, ta mang quần áo đến cho ngươi.\”
\”Ừ, ngươi cứ để lên cái tráp ở bên ngoài.\”
Giọng nói của hắn rất nhỏ, có lẽ vì cách quá xa nên Vân Lạc Đình không nghe rõ.
Vân Lạc Đình vốn định mang vào, nhưng nghe hắn nói như thế liền đáp lại: \”Được.\”
Mới vừa đặt áo lên, cậu mơ hồ cảm nhận được khí tức của ma khí ở bên trong đang phân tán ra bên ngoài. Không giống như lúc tâm ma mất khống chế, khí tức của ma khí rất nhạt.
Sau khi suy xét một chút, Vân Lạc Đình còn ngửi thấy mùi máu tươi.
… Hắn bị thương sao?