Cậu đã mơ hồ chạm đến ngưỡng cửa của Trúc Cơ.
Mặc khác tâm ma của Bùi Huyền Trì, cho dù muốn trở về kinh thành, thì sự tồn tại của tâm ma cũng là một tai hoạ ngầm.
Bùi Huyền Trì nói: \”Đi ngâm suối nước nóng đi.\”
Mặc dù hắn không thể đến quá gần địa tâm chi hỏa, nhưng Vân Lạc Đình vẫn có thể.
\”Hả?\” Tay đang bưng trà của Vân Lạc Đình cứng lại. Cậu đã nhiều ngày không đặt chân đến điện Vân Tuyền.
Thật ra không phải cậu không rút ra được thời gian, suy cho cùng là vì lúc trước luôn ngâm suối nước nóng với Bùi Huyền Trì. Mặc dù ngoài miệng cậu nói không sợ nước, nhưng lại không áp chế được bản tính của loài mèo. Bùi Huyền Trì không ngâm cùng cậu, cho dù cậu có xuống nước cũng không dám cử động.
Hơn nữa, lúc trước luôn để Bùi Huyền Trì ôm cậu ngâm suối nước nóng, thói quen biến thành mèo được ôm, cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng từ sau nụ hôn kia, lại giống như lúc trước ôm thì…
\”Không vội.\” Vân Lạc Đình nghĩ một chút, nghiêm mặt nói: \”Chuyện tu luyện, không thể gấp được. Hơn nữa ta cảm thấy lúc đả thông kinh mạch cho ngươi, với lúc áp chế tâm ma, tu vi của ta cũng tăng lên, không cần liên quan đến suối nước nóng.\”
Bùi Huyền Trì nhướng mày. Hắn cầm ly trà đã lạnh nhưng vẫn còn một nửa trong tay cậu, rồi đổi thành một cốc sữa bò nóng.
\”… Được rồi.\” Vân Lạc Đình thở dài, uống một ngụm sữa bò, bất đắc dĩ nói: \”Thiên tính của loài mèo chính là sợ nước.\”
Giọng nói cậu ngưng lại, vì chính danh tiếng của mình mà lên tiếng: \”Nhưng ta còn biết bơi, vẫn rất tốt.\”
Hai chuyện này không thể hợp lại thành một mà nói được.
\”Ừm.\”
\”… Ngươi cười cái gì?\”
Khóe môi Bùi Huyền Trì khẽ nhếch lên, vẻ mặt không thay đổi nói: \”Không cười.\”
\”Hừ.\” Vân Lạc Đình xoay người rời đi: \”Lát nữa phòng bếp nhỏ làm điểm tâm không cho ngươi ăn.\”
Bùi Huyền Trì buông bút trong tay xuống, vội vàng đi ra ngoài dỗ dành mèo.
Vân Lạc Đình vừa mới đi ra thư phòng, thì nghe thấy một tiếng \”rầm rầm\”, bước chân cậu ngừng lại. Cậu theo bản năng quay đầu nhìn về phía Bùi Huyền Trì.
Bùi Huyền Trì nhăn mày, âm thanh này hẳn là từ bên ngoài viện truyền vào: \”Đi nhìn xem.\”
\”Ừ.\”
Vừa mới đi ra bên ngoài, thì nhìn thấy có một người đang quỳ trong viện. Nam tử mặc bạch y dính không ít bụi bặm, đôi tay bị trói ở sau lưng, giống như là bị cái gì đó cưỡng chế quỳ trên mặt đất, lưng hắn bị ép cong, không quỳ thẳng nổi.
Những bụi hoa xung quanh hắn giống như bị linh khí quét qua, cành lá gãy rụng rơi đầy đất.
Sắc mặt Vân Lạc Đình trầm xuống: \”Xảy ra chuyện gì?\”
Nam tử quỳ trên mặt đất nghe thấy có người nói chuyện, hắn gian nan ngẩng đầu lên: \”Các hạ, ta không phải là kẻ trộm, ta đến quý phủ vì có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Thị vệ trong phủ của ngươi không phân rõ trắng đen đã ra tay với ta, mọi chuyện là ngoài ý muốn.\”