Có lẽ vì bị tâm ma ảnh hưởng, nên ký ức bị đan xen, ký ức kiếp trước cùng ký ức hiện tại đan chéo vào với nhau cùng tái hiện.
Khuôn mặt đáng ghê tởm của thái giám. Sau khi Bùi Văn Ngọc lấy đôi mắt kia không biết xấu hổ nói rằng tu vi của hắn tăng lên là do thiên phú của hắn ta. Thái tử được trưởng lão trong tiên môn thu làm đồ đệ. Bùi Huyền Trì mất đi đôi mắt ở trong cung điện giãy giụa cầu sinh.
Thái tử ngày càng vinh quang, giống như quên mất trong cung còn có một người như vậy.
Thái giám không có mệnh lệnh cũng không đặt chân đến đây nữa. Bùi Huyền Trì dựa vào cỏ dại trong cung để ăn no bụng, dùng một miếng vải rách che đi hốc mắt trống rỗng của hắn.
Bộ dạng khốn đốn này của hắn cùng với bộ dạng sau khi hắn thành Ma tôn giơ tay chỉ điểm, sát sinh tàn nhẫn xuất hiện đan xen trước mắt cậu.
Trong lúc không để ý đôi mắt Vân Lạc Đình đỏ lên. Loại súc sinh như Bùi Văn Ngọc dựa vào cái gì có thể chiếm vị trí vai chính ở trong nguyên tác chứ, Bùi Huyền Trì vô tội nhường nào?
Linh nhãn trời sinh vốn nên có cuộc sống vinh hiển cả đời, lại bởi vì sự xấu xa của những kẻ này mà phải gánh chịu tai ương không đáng có.
Ký ức đan xen vào với nhau khiến cho toàn bộ biển tâm thức không ngừng rung chuyển. Bầu trời sâu thẳm như mực, giống như vòng xoáy của biển sâu, hơi vô ý một tý là bị nó nuốt chửng.
Cảnh tượng trước mặt thay đổi vài lần, cả người Ma tôn tắm máu tanh đứng phía trên vực sâu, y phục đen sì của hắn dường như hoà làm một với bóng tối.
Vân Lạc Đình nghĩ, đó hẳn là thần thức của Bùi Huyền Trì.
Tâm ma của mỗi người đều khác nhau, nhưng tâm ma có thể ngưng tụ ra bộ dáng thật. Một đóa hoa một ngọn cỏ đều có thể là tâm ma, nhưng cảnh tượng trước mắt ngoại trừ Bùi Huyền Trì chỉ còn vực sâu, không còn thứ gì ở bên cạnh.
Bùi Huyền Trì hẳn là đang áp chế tâm ma trong mình, những mảnh vỡ ký ức chồng chéo lên nhau lúc nãy có thể chứng minh điểm này.
Chỉ là… Tinh thần và thần thức ở trong trạng thái này, hẳn là vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ được tâm ma.
Không tìm thấy tâm ma, thì không thể giải phóng linh lực. Vân Lạc Đình rối rắm một lát, phóng linh lực ra quấn lên cổ tay Bùi Huyền Trì, nhưng ngay sau đó, màu đen trong vực sâu cuộn lên, trực tiếp cuốn Bùi Huyền Trì vào trong đó.
\”Bùi ——\” Bước chân Vân Lạc Đình ngừng lại, cùng lúc đó toàn bộ thần thức bắt đầu sụp đổ. Cậu còn chưa kịp phản ứng, mắt đã tối sầm.
Thần thức trở lại vị trí cũ.
Vân Lạc Đình chậm rãi mở mắt, có lẽ là bởi vì thần thức và hơi thở giao hòa vào với nhau, khiến linh lực khôi phục, cậu lại hóa thành hình người nằm trong lồng ngực Bùi Huyền Trì.
\”A……\” Vân Lạc Đình nhăn mày, hạ thấp tay xuống, cậu muốn ngồi dậy.
Nhưng mà, cậu vừa mới đứng dậy, lại bị một bàn tay ở bên hông đè lại.