[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử – Chương 47: Hóa ra là trùng sinh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử - Chương 47: Hóa ra là trùng sinh

Bùi Huyền Trì không nói gì, chỉ đẩy cậu vào tường, trầm mặc nhìn cậu.

Một khi tâm ma phát tác, sẽ khiến người ta đánh mất bản tính, hơi thở rối loạn, người đến gần sẽ chết.

Nhưng…

Vân Lạc Đình do dự ngước mắt nhìn lên, cậu cảm thấy Bùi Huyền Trì không nghiêm trọng như lời đồn đại.

Trong nguyên văn có nhân vật đại năng tu tiên bị tâm ma phát tác, chẳng phân biệt được địch ta mà diệt một nửa môn phái.

Bùi Huyền Trì rõ ràng vẫn còn lý trí.

Vân Lạc Đình muốn thử nắm lấy tay hắn truyền linh lực. Cậu vừa mới cử động, ngay lập tức bị Bùi Huyền Trì nắm chặt cổ tay, hiển nhiên là không muốn cậu di chuyển.

Cứ như vậy, Vân Lạc Đình bất động, nhỏ giọng hỏi: \”Ngươi có cảm thấy chỗ nào khó chịu hay không?\”

\”Do ngươi quá sốt ruột tu luyện sao?\”

\”Hay là… Do mấy ngày qua quá mệt mỏi, thân thể không chịu đựng nổi.\”

Tu luyện cũng cần thời khắc chú ý đến việc rèn luyện thân thể. Chỉ sợ linh lực quá nhiều nhưng cơ thể lại không có cách nào chứa đựng, dẫn tới khí huyết tăng vọt, nếu nghiêm trọng còn có thể nổ banh xác mà chết.

Cẩn thận nghĩ lại, Bùi Huyền Trì tu luyện thật sự quá mức khắc nghiệt. Tốc độ thực lực tăng lên quá nhanh, không biết có phải là do nguyên nhân này hay không.

Vân Lạc Đình chần chừ nói: \”Hay là ngồi xuống nghỉ ngơi một chút? Ngủ một giấc có thể tốt hơn không, không muốn nghỉ ngơi, nếu không thì……\”

Giọng nói cậu dần dần nhỏ xuống, đôi mắt Bùi Huyền Trì hơi rũ xuống, bộ dáng giống như vô cùng mệt mỏi. Hắn chậm rãi cúi đầu, áp vào cổ cậu.

Vân Lạc Đình sửng sốt, bàn tay đặt trên cổ tay cậu buông ra, bàn tay để sau lưng cậu hơi siết chặt, yên tĩnh ôm cậu.

Cậu thử giơ tay, nhẹ nhàng vỗ lưng Bùi Huyền Trì. Linh lực từ lòng bàn tay truyền ra, nhỏ từng giọt vào dòng sông đang sôi trào, từ từ dung hợp vào hơi thở đang xao động, từng chút một khiến linh lực trong đó bình tĩnh lại.

Cho đến khi linh lực tan hết, Vân Lạc Đình còn chưa kịp ăn viên đan dược được luyện chế, đã biến thành mèo trắng nhỏ.

Bóng người từ trên không trung rơi xuống. Vân Lạc Đình không còn sức lực, nghĩ cứ như vậy ngã xuống đi, dù sao trên mặt đất cũng trải thảm nhung, có ngã xuống đi nữa cũng sẽ không quá đau.

Cậu chỉ mới nghĩ như vậy, nhưng không đợi cậu ngã xuống đất. Bùi Huyền Trì đã trước một bước tiếp được rồi ôm mèo trắng nhỏ vào trong ngực.

\”Tiểu Bạch?\”

\”Meo meo ~\” Vân Lạc Đình yếu ớt đáp lại, nâng móng vuốt cọ cọ gương mặt hắn, ngươi khôi phục rồi.

Bùi Huyền Trì nhìn một mảng hỗn độn trong điện, sắc mặt hắn dần trầm xuống. Hắn dùng một tay ôm mèo nhỏ, đưa tay trái máu tươi đầm đìa ra đằng sau lưng.

Hắn vốn nghĩ rằng có địa tâm chi hỏa là có thể sớm ngày khôi phục tu vi. Lại không nghĩ rằng nguyên nhân tu vi không chịu khôi phục là bởi vì tâm ma.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.