[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử – Chương 46 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử - Chương 46

Bùi Huyền Trì vòng tay qua ôm eo cậu, hắn có thể cảm giác được sự run rẩy rất nhỏ ở trong lòng bàn tay mình: \”Ta ôm ngươi lên.\”

Hắn vốn định cứ thế ôm mèo nhỏ qua đó, nhưng lại sợ đột nhiên đi lên sẽ dọa cậu sợ, liền nói trước một câu.

Vân Lạc Đình lắc đầu nhẹ giọng nói: \”Không sao, chỉ là lâu lắm rồi ta không xuống nước, một lát nữa là tốt rồi.\” Dừng một chút, cậu lại nói: \”Ta bơi rất giỏi.\”

Suối nước nóng cũng không sâu, đứng ở bên trong là có thể chạm đến đáy. Mặt nước hơi gợi sóng, cao gần đến chỗ ngang vai và cổ.

Khả năng là do vừa mới ngồi xuống có hơi không quen, qua một lát nữa là sẽ hết thôi.

Hơn nữa áo mỏng đã bị thấm nước, nếu bây giờ mà lên bờ ngồi sẽ cảm thấy không được thoải mái.

Đôi tai mèo màu trắng chui ra khỏi đỉnh đầu, một trái một phải rũ xuống mái tóc, trông bộ dáng thực tủi thân.

Bùi Huyền Trì nhìn mèo nhỏ mạnh miệng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Thử tràn ma khí ra ngoài, dẫn đường cho linh lực trong cơ thể mèo nhỏ cuốn địa tâm chi hỏa lên.

Cậu là linh thể trời sinh, cho dù không biết tu luyện cũng có thể tụ linh khí. Địa tâm chi hỏa lại là linh mạch trong trời đất, chỉ cần hơi lôi kéo một chút, linh lực sẽ hoàn toàn đi vào trong đan điền của Vân Lạc Đình.

Tu luyện có thể hấp dẫn lực chú ý, có thể giảm bớt sự khẩn trương của mèo nhỏ đối với nước.

Trong bất tri bất giác Vân Lạc Đình nhắm mắt lại, linh lực trong nước dần tản ra bên ngoài, toàn bộ điện đều tràn ngập hơi thở của linh lực.

\”Tiểu Bạch, Tiểu Bạch?\”

Nghe thấy giọng nói, Vân Lạc Đình nhăn mày, vùi đầu vào trong lồng ngực hắn cọ cọ.

Bùi Huyền Trì thấy thế, khẽ cười, nói: \”Không nên ngâm suối nước nóng quá lâu, đi ra ngoài trước.\”

\”Hừm……\” Vân Lạc Đình mờ mịt, chớp mắt, cậu đột nhiên phản ứng lại mình còn đang ở trong suối nước nóng.

Trong lúc cậu không để ý bầu trời bên ngoài đã tối sầm, giống như cậu đã tu luyện lâu lắm rồi.

Thấy cậu tỉnh, Bùi Huyền Trì bế cậu lên: \”Đi thôi, đi ra ngoài trước.\” Nói xong, từ bậc thang bên cạnh đi lên.

Trong phòng đã chuẩn bị bồn tắm.

Sau khi rửa sạch nước suối trên người, Vân Lạc Đình thay một bộ quần áo mới rồi đi ra bên ngoài. Thấy Bùi Huyền Trì ở đằng sau tấm bình phong bên kia vẫn chưa đi ra, liền ngồi xuống cái bàn bên cạnh rồi rót hai cốc trà nóng.

Bữa tối đã được bày trên bàn, Vân Lạc Đình không động đến mấy món đó, cậu chọn một khối bánh điểm tâm trên bàn nhỏ ăn.

Bồ câu đưa thư ở trên bệ cửa sổ sải cánh run run, nó giương giọng kêu lên: \”Cục cục.\”

Cửa sổ bị đóng lại, Vân Lạc Đình nhìn thoáng qua. Cậu đang muốn đứng dậy đi mở cửa sổ, nhưng suy nghĩ một lát, cậu thử ngưng tụ linh lực lên đầu ngón tay, tìm một chỗ trống giữa chúng rồi nâng lên. Cửa sổ đóng chặt mở ra một nửa cánh, vừa đủ để bồ câu đưa thư chui qua khe hở đó.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.