Lăn lộn cả một đêm, lúc trở về trời cũng đã sáng.
Hoàng đế băng hà, chắc chắn sẽ vội vàng đưa thi thể về cung.
Lúc trước chỉ bị trúng độc, nên mới truyền tin về cung, khiến người trong Thái Y Viện vội vàng chạy tới, nhưng bây giờ lại dùng đến.
Bùi Huyền Trì nghĩ, với tính cách này của Bùi Văn Hiên, nếu mọi chuyện đã biến thành cục diện như này, hắn sẽ tự nắm bắt cơ hội. Dù sao có lệnh của hoàng đế, không được giữ lại Thuần Phi, Thái tử Bùi Văn Ngọc được sủng ái cũng sẽ bị xử tử.
Ngôi vị hoàng đế bỏ trống, ngôi vị Trữ quân cũng không có người ngồi, hoàng đế đột ngột rời đi, nên cũng không có thời gian an bài hậu sự.
Chỉ chờ Bùi Văn Hiên động thủ.
Bùi Huyền Trì không ở trong lều lâu, hắn kêu quản gia thu dọn đồ đạc, rồi ôm mèo lên xe ngựa.
Hạ Dục Cẩn không thể rời đi, thấy hắn lên xe ngựa, đành vòng đến bên chỗ cửa sổ nhỏ, dùng đầu ngón tay gõ vào xe ngựa: \”Ngươi không đợi kiệu rồng mà đi trước, chỉ sợ sẽ mang tai tiếng.\”
Bùi Huyền Trì chưa kịp nói chuyện, mèo trắng nhỏ đã thò đầu ra ngoài.
Hạ Dục Cẩn nhìn thấy, thuận thế dịch tay sang muốn sờ cậu. Nhưng mà hắn còn chưa kịp chạm vào chóp tai mèo, thì người ngồi ở bên trong đã ôm mèo trắng nhỏ về.
Hạ Dục Cẩn bật cười lắc đầu: \”Trong kinh xảy ra chuyện gì à, nên ngươi mới sốt ruột hồi cung?\”
\”Ta không tính hồi cung.\” Bùi Huyền Trì nhàn nhạt nói: \”Ta không tính tham gia vào chuyện tranh đoạt vương vị. Tính mang Tiểu Bạch đến hành cung ở một đoạn thời gian, chờ sau khi chuyện đoạt vị giải quyết xong, ta lại trở về.\”
Ý cười trên mặt Hạ Dục Cẩn ngưng lại, bây giờ là thời điểm mấu chốt. Ngươi không về cung, lại chạy tới hành cung chơi?
Cẩn thận nghĩ lại, hình như Bùi Huyền Trì chưa bao giờ cảm thấy hứng thú đối với vị trí kia. Hạ Dục Cẩn cũng không khuyên Bùi Huyền Trì đi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Nhưng có một số chuyện vẫn muốn nói cho hắn biết: \”Ngươi cũng biết, nếu để hoàng tử khác bước lên ngôi vị hoàng đế, chưa chắc bọn họ sẽ tha cho ngươi.\”
Bất kỳ một vị hoàng tử nào trở thành hoàng đế, sẽ không bởi vì ngươi nói ngươi không có tâm tư tranh đoạt liền buông tha cho ngươi. Bọn họ chỉ biết nghi ngờ trong lòng, cảm thấy ngươi là thanh đao treo trên đầu bọn họ.
Không tiêu diệt ngươi, bọn họ không ngủ ngon được.
Vân Lạc Đình cảm thấy lời Hạ Dục Cẩn nói có đạo lý, nhưng cậu không đáp lại, chỉ ngẩng đầu nhìn Bùi Huyền Trì.
Bùi Huyền Trì ôm mèo xoa xoa: \”Ta đã giao dịch với Ngũ ca, nếu hắn đăng cơ trở thành hoàng đế, sẽ ban đất phong để ta rời đi.\”
\”Thật sao?\” Hạ Dục Cẩn cảm thấy lời này không đáng tin, nhưng lại cảm thấy tính tình Bùi Huyền Trì ổn định, sẽ không dùng loại sự tình trọng đại như vậy nói giỡn với hắn.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Bùi Huyền Trì, hẳn là……
Chậc.
Hạ Dục Cẩn tự nhận hắn nhìn người rất chuẩn, nhưng lại không nhìn thấu Bùi Huyền Trì.