[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử – Chương 44: Ngươi không sao là tốt rồi. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử - Chương 44: Ngươi không sao là tốt rồi.

Bùi Huyền Trì không hề tức giận, hắn thấy thế thì khẽ cười, nói: \”Chắc là như vậy.\”

Nghe thế, Vân Lạc Đình sửng sốt, rồi sau đó cong cong đôi mắt. Cậu vốn dĩ chỉ thuận miệng nói thôi, nhưng không ngờ Bùi Huyền Trì lại đáp lại nghiêm túc như vậy.

Bùi Huyền Trì cởi áo khoác ngoài ra, không để ý đến cái túi bị rách nữa. Hắn sờ tóc Vân Lạc Đình, nói: \”Lần sau ta sẽ đổi loại vải khác, hẳn sẽ không dễ bị hỏng như thế này nữa.\”

Vì để mèo nhỏ nằm trong đó thoải mái hơn, nên hắn mới cố ý chọn loại chất liệu này. Nhưng bây giờ xem ra, hình như nó dùng không được bền lắm.

Vừa nãy Vân Lạc Đình ở bên ngoài nghe bọn thái giám nói chuyện, nên không để ý đến móng vuốt cậu móc vào cái gì. Quần áo làm bằng lụa lại dễ bị móc, cậu chỉ móc một mảnh nhỏ thôi, nhưng lúc khôi phục lại tinh thần thì đã thành ra như vậy.

Cậu nhìn đầu ngón tay mình, thực ra không có vấn đề gì, nhưng móng vuốt mèo lại rất sắc bén.

Bùi Huyền Trì rót một ly sữa bò nóng rồi đưa cho cậu: \”Sợ rằng tối nay sẽ không yên ổn.\”

Vân Lạc Đình lắng nghe âm thanh ở bên ngoài, giống như nghĩ đến cái gì đó, cậu nói: \”Vừa nãy, lúc đi vào hình như không nhìn thấy mấy hoàng tử khác, ngay cả Ngũ hoàng tử cũng không ở đó.\”

Bây giờ Ngũ hoàng tử hẳn là rất hoảng loạn. Nếu hoàng đế xảy ra chuyện gì, rồi miệt mài điều tra, thì cho dù đến lúc đó manh mối có bị đứt đoạn ở chỗ Thục phi đi chăng nữa. Bùi Văn Hiên thân là con nuôi của Quý phi cũng không thể chạy thoát được.

Hơn nữa động cơ lại rất rõ ràng, chính là vì giúp Ngũ hoàng tử giành ngôi vị hoàng đế.

Cho dù Ngũ hoàng tử có muốn giải thích cũng không được.

Mua dây buộc mình cùng lắm cũng chỉ như thế này.

Bùi Huyền Trì nhàn nhạt nói: \”Lúc này, các hoàng tử hẳn là đều ở trong lều của hoàng đế.\”

Mượn cơ hội này để thể hiện lòng hiếu thuận, cũng chỉ là để lấy lòng hoàng đế mà thôi.

Khi trời tờ mờ sáng.

Thái giám đứng trước cửa lều, cao giọng gọi: \”Điện hạ đã dậy chưa? Bệ hạ kêu ngài qua đó.\”

Vân Lạc Đình nhướng mày: \”Hoàng đế tỉnh rồi?\”

Bùi Huyền Trì đứng dậy dặn dò: \”Có chuyện gì thì nhớ dùng sợi chỉ đỏ.\”

Vân Lạc Đình giúp hắn lấy cái áo ngoài mới, rồi tiện tay đưa luôn áo choàng cho hắn: \”Cẩn thận một chút.\”

\”Được.\”

Bên trong lều của hoàng đế.

Vừa bước vào liền ngửi thấy thấy mùi máu tanh nhàn nhạt.

Nhưng lại không nhìn thấy mấy vị hoàng tử khác đâu, chỉ có Bùi Văn Ngọc còn ở đây.

Thái y mặt ủ mày chau đứng ở trước bàn. Ông cầm bút lên giống như viết đơn thuốc, nhưng rất lâu vẫn chưa viết được một chữ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.