[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử – Chương 43: Vùi đầu vào bụng mèo – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử - Chương 43: Vùi đầu vào bụng mèo

Dù sao ông ta cũng là hoàng đế. Lúc đi săn thú mùa đông nhất định sẽ mang theo rất nhiều thị vệ, ngoài ra còn có ảnh vệ âm thầm bảo vệ. Đến lúc thích khách đến nơi, chỉ sợ vừa mới tới gần đã bị phát hiện.

Khi đó, hoàng đế bị ám sát đã là chuyện ván đã đóng thuyền.

Bùi Huyền Trì đút mèo ăn, nói: \”Chuyện của Thải Hà, ta sẽ thu sếp.\”

\”Ừ.\”

Loại chuyện này, tất nhiên là không thể tìm người khác. Bùi Huyền Trì dùng truyền âm gọi con rối đến, kêu nó chờ bên cạnh xe ngựa.

Thải Hà vốn dĩ đi đằng trước tìm Bùi Huyền Trì, nhưng lại không tìm thấy người. Nàng bèn đi ngược về phía sau tìm, sau khi đi qua rất nhiều cỗ xe ngựa, lúc này mới tìm thấy. Nàng bước nhanh về phía trước nhưng lại bị ngăn lại.

\”Thị vệ đại ca, nô tỳ là cung nữ bên cạnh Thục phi nương nương.\” Nàng vừa nói vừa đi theo xe ngựa đi đằng trước, giọng nói của Thải Hà có hơi không ổn: \”Thục phi nương nương kêu nô tỳ tới hầu hạ điện hạ.\”

Con rối liếc mắt nhìn nàng: \”Chưa được sự cho phép của điện hạ, bất luận kẻ nào cũng không được đến gần, lui ra.\”

Thải Hà ngừng lại, bây giờ còn chưa nhìn thấy Bùi Huyền Trì ở đâu. Sau khi nghe xong lời này, trong lòng nàng không khỏi bồn chồn: \”Điện hạ biết nô tỳ qua đây, thị vệ đại ca có thể giúp ta truyền tin được không? Nếu điện hạ nhìn thấy ta liền biết chuyện gì xảy ra.\”

Bên này toàn là người, Thải Hà cũng không tiện gân cổ kêu lên, nếu để cho người khác nhìn thấy thì tính sao.

Nhưng mà tên thị vệ này căn bản không để ý đến. Nàng ôn tồn nói chuyện, thế mà hắn lại không để nàng vào mắt.

Thải Hà không khỏi nhăn mày: \”Thị vệ đại ca châm chước một chút……\”

Vừa nói, Thải Hà vừa đi lên phía trước hai bước. Ánh mắt nàng chỉ mải nhìn theo xe ngựa bên cạnh, lại không biết thị vệ đã dừng lại từ lúc nào, nàng không để ý một cái liền đụng phải.

\”A!\”

Thị vệ nhìn thấy nàng nhào về phía xe ngựa, duỗi tay tóm lấy tay nàng kéo lại. Thải Hà vội vàng ổn định thân hình, hình như vừa rồi nàng va phải chân hắn. Nàng cắn răng nhịn xuống cơn đau nói: \”Đa tạ thị vệ đại ca ra tay cứu giúp.\”

Tuy nàng nói như thế, nhưng trong lòng không khỏi oán trách. Mọi người đều đi lên phía trước, tên thị vệ này đột nhiên đứng lại để làm gì chứ, hại ta suýt nữa thì bị té ngã.

Con rối không tiếp tục để ý nữa, lập tức tránh khỏi chỗ nàng rồi đi lên phía trước.

Thải Hà vỗ túi thơm, đầu ngón tay chạm đến đồ vật bên trong. Nàng hạ quyết tâm, bước lên phía trước vài bước rồi đứng ở vị trí vừa rồi của thị vệ, đi theo xe ngựa của Vương phủ cùng tiến lên phía trước.

Vân Lạc Đình nhìn thấy thế thì buông rèm cửa xuống, cậu dựa người về phía sau: \”Người bình thường hẳn là khó đến gần hoàng đế.\”

\”Đừng lo lắng, sẽ có người khác đi làm.\” Đó là đưa đồ cho Bùi Văn Ngọc, trước tình hình này, cho dù con rối Bùi Văn Ngọc có muốn rời đi, hoàng đế cũng sẽ buộc hắn phải ở lại bên cạnh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.