[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử – Chương 42 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử - Chương 42

Linh lực giống như giọt nước nhỏ giọt mà chảy xuống, không giống ma khí mới ngưng tụ một chút đã lộ ra sát khí bên trong.

Vân Lạc Đình thử dùng sức, nhẹ nhàng xoa bóp, cậu giống như nghĩ đến cái gì đó, nói: \”Tên thái giám kia hẳn là sẽ không quay lại lần nữa .\”

Cho dù hoàng đế có tin tưởng Bùi Huyền Trì bị thương nặng thật hay không, thì cũng không có lý do gì kêu thái giám đến lần nữa.

Chỉ là nếu vẫn cứ tiếp tục nói sức khoẻ Bùi Huyền Trì không tốt. Còn hoàng đế lại sốt ruột, thì không biết ông ta có đích thân tới xem một chuyến hay không nữa.

Vân Lạc Đình nghĩ một chút, nói: \”Nếu không…… Đợt săn thú mùa đông lần này chúng ta không đi nữa.\”

Cứ ở lại trong Vương phủ chỗ nào cũng không đi, không cho hoàng đế cơ hội giở trò.

Bùi Huyền Trì nói: \”Không cần cẩn thận như thế, chỗ săn thú mùa đông gần hành cung hơn. Ta muốn dẫn ngươi đến hành cung nghỉ đông.\”

Về phần hoàng đế…… Cho dù Thái tử lại nắm quyền thì đã sao. Tên kia đã sớm trở thành một khúc gỗ không thể mở miệng từ lâu rồi.

Sợ rằng dù hoàng đế có làm hết thảy, cho dù đó có là cái lợi ích giả cũng không đến lượt Bùi Văn Ngọc.

Bùi Huyền Trì đứng dậy nói: \”Trong hành cung có một nơi có suối nước nóng. Vào mùa đông còn ấm hơn trong phủ, ngươi hẳn là sẽ thích nó.\”

Thấy Vân Lạc Đình có hơi do dự, Bùi Huyền Trì lại nói: \”Tuy rằng Hoàng đế đối xử thiên vị với Bùi Văn Ngọc, nhưng có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như thế, ông ta sẽ không làm gì quá rõ ràng.\”

Ở trên cương vị hoàng đế, ông ta không thể tuỳ ý hành động bừa bãi. Hiện tại hoàng đế có rất nhiều thứ cần phải băn khoăn.

Vân Lạc Đình gật đầu, cậu thật sự có thể nhìn ra được trong lòng hoàng đế có khúc mắc. Ông ta muốn lén dạy bảo Thái Tử, lại không ngờ rằng mọi chuyện ngày càng đi quá xa. Nếu không xử trí thì không thể vãn hồi, chỉ có thể tự mình giải quyết cục diện rắc rối của Thái Tử.

\”Tại sao hoàng đế lại đối xử tốt với Bùi Văn Ngọc như vậy?\” Vân Lạc Đình nghi ngờ, cái này đã không còn nằm trong phạm trù \”tốt\” nữa, mà chính là không có điểm mấu chốt dung túng Bùi Văn Ngọc.

\”Lần trước ta thấy trên người gã có một đường thiên mệnh, mọi chuyện khó nói.\” Bùi Huyền Trì rót một ly trà nóng đưa cho cậu: \”Nếu ngươi hỏi hoàng đế câu này, chỉ sợ ngay cả ông ta cũng không thể nói ra lý do.\”

Hoàng đế chưa chắc đã quan tâm đến huyết mạch của mình. Nếu không, hậu cung có nhiều hoàng tử như vậy. Lúc còn sống cũng không thấy ông ta quan tâm, đến lúc chết rồi cũng không thấy ông ta buồn phiền. Bùi Văn Ngọc thật sự có thể coi như là hoàng tử duy nhất ông ta để ý.

Vân Lạc Đình nhướng mày, cười nói: \”Có thể là bị người khác hạ cổ.\”

Bùi Huyền Trì không phản bác, mà là giơ tay xoa đôi tai mèo trắng như tuyết trên tóc cậu: \”Thu đôi tai lại đi.\”

\”Sẽ không có ai đi vào trong viện đâu.\” Vừa nãy, lúc phóng thích linh lực cậu đã chú ý tới đôi tai, nhưng cậu không để trong lòng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.