\”Ngươi đợi lâu chưa, có đói bụng không? Bữa tối nay muốn ăn gì?\” Bùi Huyền Trì bế mèo nhỏ lên. Lúc hắn đứng dậy mấy viên đan dược màu xanh từ trong lò luyện đan bay lên, rơi vào trong lòng bàn tay hắn.
Sau khi bỏ mấy viên đan dược vào trong bình sứ đã được chuẩn bị từ trước, Bùi Huyền Trì nói: \”Mấy viên đan dược này ngươi cứ giữ lấy, ăn một viên có thể duy trì được linh lực lúc hoá hình.\”
Lúc đang nói chuyện hắn xoay người lại. Khi nhìn thấy cái giỏ ở trên bàn, Bùi Huyền Trì dừng một lúc, cụp mắt nhìn mèo nhỏ đang nằm trong lồng ngực hắn.
Vân Lạc Đình chớp mắt, vô tội kêu lên: \”Meo meo ~\”
Bùi Huyền Trì hỏi: \”Ngươi chưa ăn tối?\”
Vân Lạc Đình nhảy khỏi lồng ngực hắn, rơi xuống mặt đất rồi hóa thành hình người. Cậu ho nhẹ nói: \”Quản gia mang bữa tối qua sớm. Lúc đó ta chưa có đói bụng, để ta cầm cái này đến chỗ phòng bếp nhỏ hâm nóng.\”
Trong viện chính cũng có phòng bếp nhỏ, chỉ là không được dùng thường xuyên, nhưng mà có thể dùng để hâm nóng thức ăn.
Vân Lạc Đình xách giỏ lên muốn đi. Ngay sau đó bị Bùi Huyền Trì túm cổ tay rồi thuận thế đoạt lấy cái giỏ từ trong tay cậu.
Bùi Huyền Trì nâng tay xoa xoa tai mèo, dặn dò: \”Lần sau phải nhớ ăn cơm đúng giờ.\”
\”Được.\” Vân Lạc Đình đồng ý, đáp lại \”Nhớ kỹ.\”
\”……?\”
Bùi Huyền Trì vốn còn muốn nói thêm, nhưng nghe thấy mèo nhỏ đáp ứng nhanh như vậy, hắn không khỏi nhướng mày.
\”Đi thôi.\” Đôi mắt Vân Lạc Đình cong cong, kéo hắn đến chỗ phòng bếp nhỏ, nói: \”Giờ cũng muộn rồi. Chúng ta ăn xong bữa tối rồi đi nghỉ ngơi sớm một chút.\”
Bùi Huyền Trì có hơi bất đắc dĩ, đành để cậu kéo đến phòng bếp nhỏ.
—
Sau khi đan dược được luyện chế ra, Vân Lạc Đình không vội vàng ăn luôn.
Linh lực trong cơ thể cậu bây giờ vẫn còn đủ để giúp cậu hóa thành hình người. Nên không cần lãng phí đan dược, chỉ có sáu viên, giữ lại một ít thì vẫn tốt hơn.
Vân Lạc Đình ngồi trong sân, hai ngón tay vân vê viên đan dược. Ánh nắng giữa trưa xuyên thấu qua viên đan dược, khiến màu sắc của nó không còn màu xám nâu nữa, mà có hơi thiên về màu sáng trong, nhìn khá đẹp mắt.
Bùi Huyền Trì cầm áo choàng đi ra, khoác lên vai Vân Lạc Đình: \”Đang nhìn gì vậy?\”
\”Cái này.\” Vân Lạc Đình cầm đan dược rồi thay đổi góc độ của nó, để Bùi Huyền Trì có thể nhìn rõ: \”Có đẹp không?\”
Bùi Huyền Trì buộc chặt áo choàng: \”Đẹp lắm.\”
Vân Lạc Đình hừ nhẹ: \”Ngươi còn chưa có nhìn.\”
\”Ta nhìn rồi.\”
Lúc Hạ Dục Cẩn bước vào, thì thấy Bùi Huyền Trì đang đứng phía sau thiếu niên. Một tay để ở trên bả vai cậu, một tay cầm cái gì đó đút cho cậu ăn.
Bước chân Hạ Dục Cẩn dừng lại. Hắn cảm thấy hắn đến có hơi không đúng lúc, nhưng bây giờ lui ra ngoài đã không còn kịp nữa, đã bị Bùi Huyền Trì nhìn thấy.