[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử – Chương 4: Dây đỏ quấn quanh đầu ngón tay – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử - Chương 4: Dây đỏ quấn quanh đầu ngón tay

Editor: Nhạc của biển

Vân Lạc Đình liếm liếm khóe môi, \”Meo?\”

Ngươi đi đâu vậy?

Trận pháp trong điện đã bị xoá bỏ rồi sao?

Bùi Huyền Trì đang chia thức ăn cho mèo, nói: \”Bệ hạ triệu ta đi đến đại điện* để nói chuyện, có liên quan đến thân thế của ta, ngươi có muốn cùng đi đến đại điện xem không?\”

Thật ra, trong đại điện có rất nhiều quy củ, hơn nữa mang theo một con mèo làm trò ở trước mặt hoàng đế thật sự sẽ mang theo tai tiếng.

Nhưng nếu để mèo nhỏ ở lại trong điện, người đến người đi, mèo nhỏ cũng không nói chuyện được nên sẽ không thể cáo trạng, nhỡ có kẻ không có mắt bắt nạt mèo nhỏ thì phải làm sao bây giờ.

Vân Lạc Đình vừa nghe thấy phải đi đến đại điện thì liền lắc lắc đầu, cắn con cá ở trong bát kêu meo một tiếng.

Ý tứ cự tuyệt vô cùng rõ ràng.

Bùi Huyền Trì vẫn có chút không yên tâm, sau khi dùng bữa xong liền mang mèo nhỏ đến thư phòng.

Trải qua một đêm tu sửa, mặc dù ma khí bị thiếu hụt trong cơ thể vẫn chưa thể phục hồi lại như cũ, nhưng cũng không giống như hôm qua, vừa sử dụng liền bị phản phệ đến mức nội thương.

Vân Lạc Đình ghé vào bên cạnh bàn, nhìn Bùi Huyền Trì vẽ bùa.

Mèo dành phần lớn thời gian trong một ngày để ngủ, trước đây khi còn là con mèo hoang, Vân Lạc Đình thường phải dành gần như cả ngày để lang thang và kiếm ăn

Bây giờ thì……

Vân Lạc Đình ngáp một cái, cuộn tròn người lại tính toán tiếp tục ngủ.

Sau đó, cậu liền thấy vài cọng lông vũ đang đung đưa trước mắt mình.

Vân Lạc Đình: \”?!\”

Trong nháy mắt, cả người mèo như được tiếp thêm tinh thần.

Lông của loài chim rất thích hợp để vẽ bùa chú, thứ này là được Phủ Nội Vụ sáng nay đưa tới.

Việc vẽ bùa chú yêu cầu người vẽ phải hết sức tập trung, mỗi một bút đều phải phóng thích ma khí đồng thời khi hạ ngòi bút xuống cần phải ngưng tụ ma khí, hơn nữa việc vẽ cũng tương đối khó khăn, Bùi Huyền Trì không thể phân tâm chú ý đến cục lông nhỏ ở bên người.

Thẳng đến khi mèo nhỏ nhào lên đến \”meo meo\” cắn bút lông chim, ngòi bút đang hạ xuống trên giấy đột nhiên rung lắc, nét vẽ chệch ra bên ngoài mặt giấy.

\”Hửm?\”

Vị ma tôn đang vẽ bùa tuy bị quấy rầy nhưng vẫn ung dung, thong thả rũ mắt, nhìn về phía lông chim ở trong tay bị mèo con ôm không thả mà cắn cắn.

Đôi mắt mèo mở to, móng vuốt một trái một phải ôm lấy lông chim, như là bắt được con mồi vậy, không chịu buông lỏng móng vuốt.

Nhận thấy được ánh mắt của Bùi Huyền Trì, Vân Lạc Đình hậu tri hậu giác sửng sốt, \”Meo, Meo\”

Đáy mắt của Bùi Huyền Trì toàn là ý cười, không có một chút không vui vì quá trình vẽ bùa bị làm gián đoạn, hắn nhẹ nhàng rút lông chim ra, dùng đầu chóp của lông chim nhẹ khẩy vào lỗ tai của cục lông nhỏ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.