Bùi Huyền Trì ngẩn ra, giống như không ngờ tới mèo nhỏ sẽ chạy trốn. Hắn nhếch khóe môi, trên mặt lộ ra một chút ý cười, bắt lấy người muốn chạy trốn.
Vân Lạc Đình chưa chạy được hai bước thì cảm thấy chỗ cổ tay căng thẳng. Động tác Bùi Huyền Trì quyết đoán, chặn ngang người cậu rồi ôm cậu trở về: \”Sao lại chạy?\”
Vân Lạc Đình dựa vào bên cạnh bàn, ho nhẹ một tiếng. Cậu chột dạ nói: \”Cái kia…… Ta giúp ngươi lau khô.\”
Nói xong, Vân Lạc Đình giơ tay muốn dùng tay áo lau giúp hắn. Kết quả cậu còn chưa kịp cử động, đã bị Bùi Huyền Trì nắm chặt cổ tay. Bùi Huyền Trì dùng một tay giam cầm hai cổ tay cậu để ở trước người, Vân Lạc Đình không giãy giụa nữa. Cậu nghiêng đầu: \”Nếu không, ngươi vẽ một nét ở trên mặt ta thì sao?\”
\”Ta……\”
Bùi Huyền Trì còn chưa nói xong, Vân Lạc Đình đã nói trước một bước: \”Ngươi chắc chắn không đành lòng……\” Dừng một chút, cậu lại ngước mắt lên, cười nói: \”Có đúng không?\”
Bùi Huyền Trì bật cười, không tiếp tục giả vờ nghiêm túc trêu mèo nhỏ nữa, hắn véo má cậu.
\”A ui……\”
Mặc dù không dùng sức, nhưng khi thấy trên má mèo nhỏ có hơi đỏ. Bùi Huyền Trì liền buông tay, không tiếp tục trêu cậu nữa. Hắn cử động đầu ngón tay cọ cọ gương mặt cậu rồi dìu cậu đứng lên: \”Thu dọn một chút, chúng ta ra ngoài đi dạo một lúc.\”
Đôi mắt Vân Lạc Đình cong cong: \”Được!\”
Vết mực bị dính trên cằm hắn chỉ cần dùng tay quẹt qua một cái là có thể lau sạch sẽ, cũng không cần phải dùng đến bùa rửa sạch. Nhưng mà, Bùi Huyền Trì còn chưa để ý đến vết mực này, liền cảm thấy trên mặt ấm áp. Hắn rũ mắt nhìn xuống, Vân Lạc Đình đang nghiêm túc dùng khăn ướt lau vết mực đó đi. Sau khi lau vài lần, Vân Lạc Đình liền dừng, cậu bỏ tay ra: \”Được rồi.\”
\”Ừ.\” Bùi Huyền Trì với lấy cái áo khoác, khoác lên người Vân Lạc Đình. Huyện Đỉnh Đông ở gần biển, vào đông trời sẽ lạnh hơn chỗ khác. Mèo nhỏ lại sợ lạnh, tất nhiên cần mặc thêm áo ấm.
—
Sau buổi trưa, trên đường vô cùng náo nhiệt.
Quán rượu mở ở nơi xa khu dân cư, dù sao cũng là nơi dùng để giấu đồ, tất nhiên là muốn kín đáo một chút. Mở ở bên trong phố xá sầm uất nếu không cẩn thận sẽ rất dễ bị người nhìn thấy, tin tức bị truyền ra ngoài sẽ gặp phải không ít phiền phức.
Vân Lạc Đình vừa bước xuống xe ngựa thì bị một cơn gió lạnh thổi tới, làm cậu không nhịn được rụt cổ vào lớp lông mềm quanh cổ áo khoác. Bùi Huyền Trì ôm eo cậu, bảo vệ cậu ở bên người, không một tiếng động truyền nội lực sang giúp cậu ấm người hơn.
Đi vào bên trong, hai bên đường bày đầy các loại đồ, hoa hoè, loè loẹt, đủ loại, không ít loại hải sản được gọi tên. Người bán hàng rong ở bên cạnh đang quét tước quầy hàng trước mặt, vừa ngẩn đầu thì nhìn thấy bọn họ, vội hô: \”Khách quan nhìn xem có muốn mua cái gì hay không.\”
Quầy hàng này bán đa số là một ít trang sức, san hô với vòng tay linh tinh, nhìn qua còn rất tinh tế. Người bán hàng rong cười, nói: \”Hai vị khách quan không phải là người dân địa phương đi? Nhìn xem vòng tay san hô này như thế nào, không phải ta nói quá đâu. Loại san hô làm vòng tay này ở nơi khác đều không có, chỉ có duy nhất ở huyện Đỉnh Đông chúng ta thôi.\”