[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử – Chương 37: Cái này là ngoài ý muốn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử - Chương 37: Cái này là ngoài ý muốn

Bùi Huyền Trì giơ tay lên xoa đầu mèo nhỏ, giúp cậu vuốt lông hỏi: \”Làm sao vậy?\”

\”Meo meo ~\” Vân Lạc Đình tới gần rồi chống lên trán hắn, nói: \”Bồ câu đưa thư gửi thư tới, ta kêu nó để thư lên bàn, nó không chịu. Sau đó ta phát hiện nó muốn mổ đuôi ta, sau đó……\”

Sắc mặt Bùi Huyền Trì đột nhiên trầm xuống, hắn dùng đầu ngón tay cuốn lấy đuôi mèo nhỏ hỏi: \”Bị mổ rồi?\”

Vân Lạc Đình lắc đầu: \”Không có, nó bị ta phát hiện. Ta đuổi theo nó, nó bay tới bay lui, liền làm rơi vài thứ.\”

\”Không có việc gì, lỡ rơi rồi thì thôi, chỉ cần không bị thương là được.\” Bùi Huyền Trì vuốt ve cái đuôi lông xù của cậu. Đầu ngón tay cọ qua móng vuốt mèo nhỏ, rồi thả ma khí từ đầu ngón tay ra, để nó quấn lấy kiểm tra xem mèo nhỏ có bị thương hay không. Hắn thản nhiên nói: \”Về phần con chim bồ câu kia, chờ về kinh……\”

\”Cục cục!\”

Con bồ câu đưa thư vừa mới trốn thoát lại quay trở về, chui qua cái lỗ trên cửa sổ. Nó đập cánh kêu lớn giống như đang cáo trạng vậy.

Đồng tử mèo trắng nhỏ chợt co rút lại, chậm rãi nheo mắt nhìn chằm chằm vào con bồ câu đưa thư, không thèm chớp mắt lấy một cái.

\”Cục cục ——!\”

Vân Lạc Đình đạp chân lao về phía trước, chuẩn bị nhảy lên không trung. Lại bị Bùi Huyền Trì ôm lấy từ trên cao, ôm cậu về trong lồng ngực hắn.

\”Cục cục!\” Bồ câu đưa thư chạy nhanh, lại thấy mèo trắng nhỏ bị bắt lại. Nó liền ở giữa không trung khoe khoang múa máy.

\”Meo meo!\” Vân Lạc Đình mở to hai mắt, lắc lắc cái đuôi, muốn xông lên đánh một trận với con bồ câu đưa thư kia.

Bồ câu đưa thư không những khoe khoang mà nó còn cao cổ kêu lên vài tiếng. Ngay sau đó, nó bị một dòng khí cuốn vào trong tay Bùi Huyền Trì. Bị nắm chặt ở trong lòng bàn tay, bồ câu đưa thư trợn tròn đôi mắt hình hạt đậu: \”Cục……\”

Bùi Huyền Trì rũ mắt nhìn con bồ câu đưa thư. Hắn suy nghĩ vài lần trong đầu, không tự mình động thủ, mà đưa bồ câu đưa thư cho mèo nhỏ: \”Ta đi xem trong thư viết cái gì, ngươi tự chơi một lát đi.\”

\”Meo meo ~\” Vân Lạc Đình dùng chân đè lại con bồ câu đưa thư đang định chạy trốn, ngẩn đầu lên cọ cọ tay Bùi Huyền Trì.

Dưới nanh vuốt của mèo con bồ câu đưa thư chỉ còn cách nịnh nọt, nó run run cánh: \”Cục cục.\”

Vân Lạc Đình chậm rãi nheo lại đôi mắt, duỗi móng vuốt. Bồ câu đưa thư lùi lại nửa bước.

\”Cục…… Cục cục!\”

Tiếng la hét trong phòng dần dần nhỏ xuống.

Bồ câu đưa thư mệt mỏi run run đôi cánh, nằm ườn trên xà nhà kiên quyết không bay xuống. Vân Lạc Đình liếm móng vuốt, không tiếp tục đánh nhau cùng bồ câu đưa thư nữa. Thay vào đó cậu nhảy xuống giường chạy đến bên Bùi Huyền Trì, nhảy lên trên đùi hắn rồi đứng dậy, chân trước để ở bên cạnh bàn: \”Meo!\”

Trong thư viết gì thế?

Bùi Huyền Trì ôm lấy mèo nhỏ, thấy cậu muốn nhìn thư, liền kéo thư xuống thấp hơn để cậu nhìn cho dễ. Vân Lạc Đình nhìn lá thư, rồi lại ngẩng đầu nhìn Bùi Huyền Trì.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.