[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử – Chương 36: Mèo nhỏ vô tội – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử - Chương 36: Mèo nhỏ vô tội

Vân Lạc Đình ngẩng đầu lên cọ cọ gương mặt hắn: \”Meo meo, meo meo……\”

Bị thương thì phải nhớ nói cho ta biết đó.

Đừng chịu đựng một mình.

Có ta ở đây mà.

……

Tiếng mèo nhỏ kêu rất nhẹ, giống như tiếng nỉ non bên tai, tiếng kêu \”meo meo\” nho nhỏ. Cậu rõ ràng đã mệt đến mức không thể mở được mắt ra.

Bùi Huyền Trì ôm mèo nhỏ, chậm rãi đáp lại, vừa nói chuyện vừa lên lầu bước chân cũng chậm hơn một chút. Ánh nến thắp sáng cả căn phòng, Bùi Huyền Trì giơ tay, một dòng khí yên lặng xẹt qua, thổi tắt ngọn nến đang đong đưa. Hắn vừa mới nằm xuống, mèo nhỏ đã cọ cọ vài cái ở gần cổ hắn rồi cuộn tròn người lại, cái đầu nho nhỏ của cậu để ở trên cổ hắn, chỉ một lát sau liền vang lên tiếng ngáy ngủ nho nhỏ.

Chứng cứ buôn lậu muối được vận chuyển suốt đêm tới kinh thành.

Bùi Huyền Trì đưa ngọc bội hoàng đế ban cho cho con rối, cầm lấy khối ngọc bội này, có thể ra vào khinh thành vào ban đêm mà không bị cản trở. Vì muốn trở về tương đối gấp nên đã rút ngắn thời gian đi đường xuống còn nửa canh giờ.

Hạ Dục Cẩn sợ đêm dài lắm mộng, nên từ sáng sớm đã đứng chờ ở cửa, thấy cửa thành vừa mở ra liền trực tiếp đi lên tiếp đón.

Con rối nhảy xuống xe ngựa hành lễ: \”Hạ tướng quân.\”

Hạ Dục Cẩn nhìn thoáng qua phía sau, tổng cộng có năm chiếc xe ngựa, sổ sách và mấy món đồ vật khác cùng lắm chỉ chiếm một chiếc xe ngựa, mấy chiếc xe dư lại kia chẳng lẽ đều là…… Ngay cả Hạ Dục Cẩn cũng không khỏi cảm thấy có chút thổn thức, Thái tử vậy mà lại âm thầm lặng lẽ làm ra loại chuyện đại sự này: \”Đồ đều ở đây sao?\”

\”Đúng vậy.\”

Hạ Dục Cẩn hỏi: \”Cửu hoàng tử nói như thế nào?\”

\”Điện hạ nói giao những chứng cứ này cho ngài, còn lại làm theo chỉ thị của ngài, chỉ dặn dò ngài đề phòng Thái tử, để tránh hắn cá chết lưới rách tiêu diệt chứng cứ.\”

Hạ Dục Cẩn nghe xong, hắn và Bùi Huyền Trì vậy mà đều có chung một suy nghĩ. Nếu để Thái tử biết những chứng cứ nắm mạng sống của gã đều được vận chuyển suốt dêm đưa đến kinh thành, thì chỉ sợ dù gã có phải trả bất cứ giá nào cũng sẽ lao tới cướp cho bằng được. Nghĩ đến đây, Hạ Dục Cẩn vung tay lên: \”Trực tiếp đưa vào trong cung, chớ có dừng lại.\”

\”Rõ!\”

Hạ Dục Cẩn xoay người lên ngựa: \”Trợ!\”

Hạ Dục Cẩn đi đằng trước mở đường, năm chiếc xe ngựa theo sát sau đó. Xe ngựa xóc nảy nên đồ vật bên trong xe cũng không ngừng va chạm, một rương vàng bạc chấn động ra tiếng.

Đêm đã khuya, bên trong Ngự Thư Phòng vô cùng an tĩnh, thỉnh thoảng mới có tiếng lật sách vang lên. Chỉ nghe \”Rầm\” một tiếng gương mặt hoàng đế đầy tức giận đập quyển sổ ở trên bàn: \”Làm càn!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.