Vân Lạc Đình nghe ra ý tứ trong lời nói của Bùi Văn Hiên, nghe qua thì có vẻ là đến tìm Bùi Huyền Trì nói chuyện. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, hai người bọn họ hẳn là không có quen biết mới đúng? Bùi Văn Hiên được Quý phi nhân nuôi, nhiều năm như vậy nhưng vẫn chưa làm nên trò trống gì. Cách đây không lâu Quý phi còn đến phủ Tướng quân tìm Bùi Huyền Trì, nói vậy Bùi Văn Hiên là đang sốt ruột.
Chỉ là…… Tại sao Bùi Văn Hiên lại biết Bùi Huyền Trì ở đây?
Một tý nghi vấn cũng không có, há mồm liền gọi: \”Cửu đệ\”.
Có lẽ là sau một lúc lâu không thấy người trả lời, Bùi Văn Hiên đứng ở bên ngoài lại nói: \”Cửu đệ là đang trách ta mạo muội sao?\”
\”Hôm nay gặp được ngươi ở đây đúng là trùng hợp.\” Bùi Văn Hiên sợ Bùi Huyền Trì hiểu lầm, liền chủ động giải thích: \”Vừa nãy ở bên ngoài ta nhìn thấy xe ngựa của Cửu đệ, cộng thêm vừa rồi nghe thấy âm thạch khuếch đại âm thanh vang lên. Ta cảm thấy giọng nói có hơi quen tai, hơi suy nghĩ một chút mới biết cửu đệ ở đây. Cửu đệ đừng trách ta đường đột.\”
Bùi Huyền Trì đứng dậy mở cửa, nhàn nhạt nói: \”Có chuyện gì?\”
Bùi Văn Hiên đang chuẩn bị rời đi, nhìn thấy cửa mở ra, hắn làm như hơi bất ngờ: \”Cửu đệ.\”
Ngừng một chút, Bùi Văn Hiên nói: \”Thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là biết được Cửu đệ ở phòng bên cạnh, nên mới tính qua đây chào hỏi.\”
Nhưng…… Nhìn Bùi Huyền Trì che ở trước cửa, không có ý định mời hắn vào. Ánh mắt hắn không không được mà liếc nhìn vào bên trong, nhưng mà cái gì cũng không nhìn thấy. Biết mình đến đây không đúng lúc. Bùi Văn Hiên cũng không tiếp tục dây dưa nữa, hắn ho nhẹ một tiếng, cười nói: \”Vừa nãy gã sai vặt chạy tới báo, nói trong phủ xảy ra chút chuyện, hoàng huynh cũng không thể ở lâu. Nếu lần sau có cơ hội, Cửu đệ nhất định phải tới phủ uống với hoàng huynh một ly.\”
\”Vừa nãy ta thấy Cửu đệ ra giá, Cửu đệ cũng cảm thấy có hứng thú với thanh chuỷ thủ này sao, vậy thì thanh chủy thủ cứ tặng cho Cửu đệ đi.\” Nói xong, Bùi Văn Hiên đưa thanh chủy thủ cho tên tiểu nhị đứng bên cạnh, dặn dò: \”Gói nó lại rồi đưa cho Cửu hoàng tử.\”
\”Không cần.\”
\”Cửu đệ không cần khách sáo với hoàng huynh. Hai người chúng ta đều là nhi tử của Quý phi, tất nhiên là không cần khiêm tốn như thế.\” Ngay từ đầu, Bùi Văn Hiên không đưa luôn cho Bùi Huyền Trì, chính là đoán được hắn sẽ không nhận. Lúc này đưa đồ cho tiểu nhị, hắn cũng không tiếp tục ở lại nữa, chỉ nói: \”Hoàng huynh đi trước.\” Sau đó xoay người rời đi.
Hắn rời đi lưu loát không một chút chậm trễ, để lại thanh chuỷ thủ được mua lại bằng giá cao, tiểu nhị chần chừ nói: \”Điện hạ, thanh chủy thủ này……\”
Bùi Huyền Trì lạnh nhạt nói: \”Gói nó lại gửi đến phủ của Ngũ hoàng tử.\”
\”Dạ.\”
Vân Lạc Đình thấy hắn quay lại, cũng không hỏi nhiều về chuyện của Bùi Văn Hiên. Khi không biết lòng người sâu cạn thế nào thì cẩn thận một chút vẫn tốt hơn, cắn một miếng điểm tâm, cậu nói: \”Vật phẩm cuối cùng là một bộ công pháp tu tiên, không có lò luyện đan.\”