Bùi Huyền Trì biết mèo nhỏ có ý gì, trong đôi mắt hắn tràn đầy ý cười dịu dàng: \”Huyện Đỉnh Đông gần biển, đến lúc đó sẽ ở đấy chơi mấy ngày.\”
Lúc trước trong cung có đưa mấy con hải sản tới, mèo nhỏ còn rất thích. Thỉnh thoảng, hắn cũng cử con rối đến huyện Đỉnh Đông mua hải sản về. Chuyện lần này trùng hợp xảy ra ở huyện Đỉnh Đông, có thể đến đó ăn thử một ít đặc sản ở nơi đó.
Vân Lạc Đình chớp chớp mắt: \”Meo meo ~\”
Con rối điều khiển cỗ xe ngựa từ từ tiến lên phía trước.
Nhà đấu giá trong kinh thành từ trước đến nay đều có thế lực rất lớn. Một tháng mới mở một lần, lần nào cũng có đủ các loại bảo vật quý hiếm, danh tiếng vô cùng lớn. Có thể nói người trong kinh thành đều biết được việc này, cũng có vài nhân sĩ từ bên ngoài kinh thành cố ý đến.
Còn chưa tới gần nhà đấu giá, con đường này đã không ít người qua lại. Xe ngựa muốn di chuyển trong đó cũng khó.
Bùi Huyền Trì xoa bụng mèo nhỏ, thuận thế bế cậu lên rồi nói: \”Biến về hình người đi, chúng ta vào quán rượu ngồi.\”
\”Meo!\”
—
Toàn kinh thành chỉ có duy nhất một nhà đấu giá, ông chủ nhà đấu giá chưa bao giờ lộ mặt trước mặt người khác, thân phận của hắn ta là một bí ẩn. Tất cả đồ bán đấu giá, phần lớn đều có quan hệ tới tu tiên, không ít người đoán ông chủ của nó là người trong tiên môn, lúc ra cửa rèn luyện đã mở nhà đấu giá này. Tuy chỉ là lời đồn đãi chưa được xác thật, nhưng theo như lời nói nhiều, lại không có người phản bác nên mọi người cũng tin tưởng vài phần. Không có người theo dõi thân phận của ông chủ nhà đấu giá, tất nhiên cũng không có người biết được quán rượu bên cạnh nhà đấu giá cũng là do hắn ta mở.
Kiếp trước Bùi Huyền Trì dùng sinh mạng của mình để làm giao dịch với Ma tộc, lấy thân nhập ma, tên Ma tộc đã làm giao dịch với hắn năm đó chính là ông chủ của nhà đấu giá.
Bên ngoài trời lạnh, Bùi Huyền Trì giơ tay đón Vân Lạc Đình, che chở cậu đi vào trong quán rượu.
Đi đến cuối lầu hai, tiểu nhị canh giữ ở trước cửa cười cười mở cửa phía sau ra, cũng không nói lời nào, chỉ yên lặng mà đứng ở một bên.
Vân Lạc Đình đi vào cùng với Bùi Huyền Trì, nhìn bộ dáng quen cửa quen nẻo của hắn, cậu không nhịn được hỏi: \”Trước kia ngươi từng tới nơi này sao?\”
\”Ừ.\” Bùi Huyền Trì nói: \”Đi mua ít bùa.\”
Đi qua con đường nhỏ hẹp, lại đi qua một cánh cửa nữa, cảnh tượng trước mắt cũng trở lên rõ ràng hơn. Nơi này cũng giống như quán rượu bên cạnh. Bọn họ ở lầu hai, cúi đầu nhìn xuống, ở giữa là một cái bàn dài, hẳn nơi dùng để bày biện vật phẩm bán đấu giá. Lầu một là chỗ ngồi và nơi bày vật phẩm đấu giá, từ lầu hai trở lên là phòng đơn, mỗi phồng đều có một cái cửa sổ nhìn về phía đài.
Nhà đấu giá này còn chưa mở cửa, nên một bóng người cũng không có.
Tiểu nhị của nhà đấu giá đi phía trước dẫn đường, mở cửa phòng ra: \”Mời điện hạ.\”