Ánh nến trong thư phòng sáng đến đầu giờ Mẹo mới tắt. Đêm đã khuya, tuyết đọng kín trên đường nên càng không dễ đi, Hạ Dục Cẩn liền ngủ lại ở Vương phủ.
Vân Lạc Đình ngồi ở trên giường, bên cạnh cậu là Bùi Huyền Trì đang ngủ say. Có thể là do ban ngày cậu dành phần lớn thời gian để ngủ, nên buổi tối mới ngủ ít hơn, trời còn chưa sáng mà cậu đã tỉnh, vừa mở mắt ra liền phát hiện bản thân đã biến thành người.
Cái này……
Vân Lạc Đình có cảm giác linh lực lan tràn trên tay. Tai mèo cùng cái đuôi cũng biến đi đâu mất, cậu trong lúc ngủ vô tình hóa thành hình người, linh lực trong cơ thể cũng rất đầy đủ. Vân Lạc Đình có thể cảm nhận rất rõ ràng biến hoá bên trong cơ thể, có lẽ là bởi vì linh lực trong người làm cho giác quan bị phóng đại, nên có thể cảm nhận được linh lực trong phòng và linh lực trong lá bùa treo trên giường.
\”Ưm……\”
Nghe thấy âm thanh từ người bên cạnh truyền đến, Vân Lạc Đình rũ mắt nhìn hắn: \”Ngươi dậy rồi……?\”
Vân Lạc Đình nhỏ giọng hỏi, thấy Bùi Huyền Trì còn nằm im trên giường, cũng không có ý định mở mắt tỉnh lại. Hắn cau mày, đôi môi mỏng nhấp lại thành một đường thẳng, thoạt nhìn ngủ không được an giấc.
Gặp ác mộng sao?
Vân Lạc Đình nghĩ một chút, cậu vươn tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào giữa trán hắn, chậm rãi vuốt phẳng đôi lông mày đang nhíu lại. Linh lực có tác dụng an thần, sau khi hô hấp Bùi Huyền Trì ổn định lại, Vân Lạc Đình liền thu tay.
Bùi Huyền Trì ngủ ở phía ngoài giường. Vì mèo nhỏ ngủ không ngoan lắm, hắn sợ lúc cậu đang ngủ thì ngã xuống giường nên đã bảo vệ mèo nhỏ ngủ ở bên trong. Bây giờ, nếu Vân Lạc Đình muốn chạy xuống giường, thì nhất định phải vòng qua Bùi Huyền Trì. Sợ tiếng động quá lớn sẽ đánh thức hắn, Vân Lạc Đình cũng không lộn xộn nữa , tĩnh tọa chờ hắn tỉnh lại.
Hôm qua hắn ngủ muộn, vẫn nên để hắn ngủ sẽ tốt hơn.
Cậu còn nghĩ rằng sẽ phải chờ rất lâu, nhưng không bao lâu sau, Bùi Huyền Trì đã tỉnh lại. Vân Lạc Đình thấy thế, đặt lá bùa đã cởi ra trong tay xuống, cậu cong cong đôi mắt, giọng nói nhẹ nhàng: \”Chào buổi sáng.\”
Thiếu niên dựa vào trên gối ngọc, cúi đầu mặc kệ tóc mai ở bên tai rơi xuống, trong đôi mắt xinh đẹp tinh xảo của cậu là bóng dáng của hắn.
Bùi Huyền Trì ngừng một chút, một lát sau, hắn nói: \”Chào buổi sáng.\”
Bùi Huyền Trì hỏi: \”Người ngươi còn chỗ nào không thoả mái nữa không?\”
Hôm nay mèo nhỏ sẽ hóa thành hình người Bùi Huyền Trì cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên. Các loại linh lực rót vào bên trong kinh mạch của mèo nhỏ, tất nhiên sẽ làm cậu hóa thành hình người, còn có thể duy trì hình dáng này một thời gian.
Vân Lạc Đình lắc đầu, cậu đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy có người ở bên ngoài gõ cửa.
Sau đó, ám vệ thấp giọng nói: \”Điện hạ, Hạ tướng quân nói chuyện án muối có biến, Thái tử lại ở giữa không ngừng gây khó dễ. Bên chỗ Thừa tướng cũng có biến hoá. Sáng sớm hôm nay đã đến bái kiến phủ Tả tướng, nên đã kêu nô tài qua đây thông báo một tiếng, nói điện hạ nếu tỉnh ngủ thì hãy đến phủ Thừa tướng tìm hắn.\”