[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử – Chương 32: Mèo nhỏ ốm rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử - Chương 32: Mèo nhỏ ốm rồi

\”Hửm?\” Bùi Huyền Trì thấy mèo nhỏ có chút không đúng, hắn giao thư từ có quan hệ tới án muối đưa cho Hạ Dục Cẩn: \”Ta mang mèo nhỏ về tẩm điện rồi lại qua.\”

Hạ Dục Cẩn mở thư ra, nói: \”Ừ.\”

Tuyết bên ngoài vẫn chưa ngừng rơi. Bùi Huyền Trì giấu mèo nhỏ vào bên trong áo, ôm cậu giúp cậu ngăn cản gió tuyết. Cũng may tẩm điện cách thư phòng không xa, hắn vội vàng đi vào bên trong tẩm điện, rồi để mèo nhỏ lên trên giường. Sờ cậu nhóc uể oải ỉu xìu, Bùi Huyền Trì hỏi: \”Có chỗ nào không thoải mái?\”

Vân Lạc Đình há miệng thở dốc, cậu còn chưa nói được câu nào, đã hắt xì một cái: \”Meo, meo meo……\”

Hai cái tai đều rũ ra đằng sau, chắc là rất khó chịu.

Bùi Huyền Trì thấy mèo nhỏ giống như là bị cảm lạnh rồi. Có lẽ là do vừa nãy chơi ngoài trời tuyết nên giờ mới bị đông lạnh. Mặc dù hắn không cho mèo nhỏ chạy nhảy bên ngoài trời tuyết, nhưng vì mèo nhỏ thích ngắm tuyết nên hắn mới mở cửa sổ ra. Hắn mới không chú ý đến cậu một lúc thôi mà cậu đã nhảy xuống rồi. Cho dù hắn đã ôm cậu về ngay lập tức, nhưng mà cũng đã muộn, nếu biết chuyện này xảy ra hắn đã không bị cậu nhóc nói thuyết phục, đồng ý để cậu đứng ở bên cửa ngắm tuyết.

Bùi Huyền Trì rót cho cậu một ly nước ấm. Người bình thường bị cảm lạnh thì chỉ cần đi tìm đại phu bốc thuốc là được. Nấu thuốc lên rồi uống là khoẻ, nhưng linh thú bị cảm lạnh thì nên làm cái gì đây? Chuyện này cũng chỉ có thể hỏi linh thú khổng tước. Cầm chăn lên đắp cho mèo nhỏ, Bùi Huyền Trì đi thiên thất lấy ngọc bội.

Trước khi xuyên sách, thể chất Vân Lạc Đình rất tốt, rất ít khi bị bệnh, không ngờ sau khi xuyên sách biến thành linh thú rồi còn sẽ bị cảm lạnh. Mèo trắng nhỏ ngã quỵ trên giường.

Bùi Huyền Trì không đi lâu lắm, hắn lo lắng bên trong tẩm điện còn Vân Lạc Đình. Sau khi biết được linh thú bị cảm lạnh thì phải làm như thế nào, hắn liền bước nhanh chân quay về.

Vân Lạc Đình nghe thấy tiếng bước chân, vội vàng ngồi dậy, cậu lảo đảo lắc lư muốn nằm trong lồng ngực hắn. Nhưng còn chưa chờ cậu động đậy, đã thấy Bùi Huyền Trì cầm một chén cháo trong tay, màu đen, còn có vị đắng nồng nặc.

Vân Lạc Đình: \”……\”

Chờ, chờ một chút. Cậu bỗng nhiên cảm thấy đầu cũng không đau như trước nữa.

Bùi Huyền Trì cầm chén thuốc đi tới, nhìn thấy mèo nhỏ vừa rồi còn ngồi xổm trên giường giờ đã quay đầu chui vào trong chăn trốn. Cậu càng vội càng loạn, nỗ lực nửa ngày còn để lộ nửa cái đuôi ở bên ngoài.

Bùi Huyền Trì không có đi qua bắt cậu, mà ngồi xuống, nói: \”Cái này là thuốc ở trong túi trữ vật của khổng tước, tuy uống không ngon, nhưng vẫn dùng được.\”

Linh thú cũng không dễ dàng sinh bệnh, nhưng tình huống của khổng tước khá đặc biệt. Mặc dù là linh thú khế ước của trưởng lão Bình Không, nhưng hắn không quan tâm đến khổng tước. Chỉ một mặt áp bức, nên khổng tước luôn chuẩn bị ít thuốc để đề phòng ngừa vạn nhất, thời gian lâu rồi, trong túi trữ vật cũng tồn không ít thuốc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.