Hắn còn chưa nhắm mắt lại, đã nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ vang lên.
Thật ra Vân Lạc Đình không có buồn ngủ. Cậu chỉ là muốn nằm trên giường ngủ nướng không muốn dậy, quấn lấy Bùi Huyền Trì cũng không cho hắn dậy. Thấy Bùi Huyền Trì đã ngủ say, cậu cũng không tiếp tục nghịch ngợm nữa.
Bên tai vang lên tiếng tim đập ổn định, trong tẩm điện cũng vô cùng yên tĩnh. Một lúc sau Vân Lạc Đình ngáp một cái, nằm trong lồng ngực hắn cọ cọ, nhắm mắt ngủ nướng.
—
Bùi Huyền Trì bị cậu cắn tỉnh, hắn nhíu mày nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lúc này đã là đầu giờ Thân. Mèo nhỏ vẫn còn đang ngủ, cậu dựa vào cổ hắn, giống như là ăn được một món điểm tâm rất ngon miệng. Bùi Huyền Trì có thể cảm giác được hai cái răng nanh be bé của cậu đang cọ qua cọ lại bên cổ hắn, nhưng lại không có sức cắn xuống. Cũng không biết mèo nhỏ mơ thấy món ngon nào.
\”Meo meooo……\” Trong khi cắn, còn thường thường phát ra tiếng kêu nỉ non.
Móng vuốt Vân Lạc Đình để trên người Bùi Huyền Trì, cứ mở ra rồi lại đóng lại, một chút một chút nhẹ nhàng dẫm lên. Sau khi mèo nhỏ cắn đủ rồi lại liếm liếm hai cái, sau đó lại đặt cằm lên cổ hắn, tiếp tục kêu hừ hừ. Hắn nuông chiều cậu, nên không có ngăn cản.
Cho đến khi Vân Lạc Đình mơ màng tỉnh lại, cả người mèo trắng nhỏ đã bò lên trên cổ Bùi Huyền Trì. Bụng mèo nhỏ kề sát cổ hắn, giống như một cái khăn quàng cổ màu trắng, tinh khiết sang trọng.
Vân Lạc Đình chậm rì rì liếm móng vuốt, có lẽ do vừa mới tỉnh ngủ, cả người mèo còn đang ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Qua khoé mắt cậu nhìn thấy một gương mặt gần ngay trước mặt, nghiêng đầu nhìn hắn. Sau đó, cảnh tượng trước mắt biến hóa, Vân Lạc Đình chớp chớp mắt, cảm thấy mình đang bị ôm lên. Đôi chân cậu rũ xuống, mèo trắng nhỏ bị Bùi Huyền Trì bế trong tay, nhìn qua vô cùng ngoan ngoãn, đôi mắt mèo tròn xoe còn chưa rút đi nét buồn ngủ: \”Meo meo?\”
Bùi Huyền Trì đặt mèo nhỏ lên trên ngực mình, giơ tay giúp cậu vuốt lông, mắt rũ xuống hỏi: \”Có đói bụng không?\”
Giấc ngủ lần này không để ý đến thời gian, cậu vốn còn nghĩ rằng chỉ nghỉ một lát rồi sẽ tỉnh lại, lạị không nghĩ đến đã một ngày trôi qua.
Vân Lạc Đình mãi mới ý thức được mình đã làm chuyện gì, cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng, hai cái tai run run. Cậu nghĩ nếu mình không có bộ lông che chắn thì giờ đã mặt đỏ tai hồng rồi. Nghe thấy lời Bùi Huyền Trì nói, cậu lắc đầu, nhỏ giọng kêu: \”Meo ~\”
Tuy nói thế, nhưng giờ cũng không còn sớm, Vân Lạc Đình nghĩ một chút, lại đứng dậy rung rung lông: \”Meo meo!\”
Ngươi đi ăn một chút gì đi.
Bùi Huyền Trì ôm mèo nhỏ, hắn đang muốn đứng dậy, thì nghe thấy tiếng người hầu ở bên ngoài thông báo: \”Điện hạ, quốc sư cầu kiến.\”
Vân Lạc Đình bỗng nhiên ngẩng đầu lên: \”Meo?\”
Lần trước quốc sư tới tìm Bùi Huyền Trì, là thừa dịp buổi tối lén chạy tới, lúc đến còn phải cho hạc giấy vào thông báo trước cho Bùi Huyền Trì. Tại sao hôm nay lại thế này? Trời còn chưa tối, thả…… Đã trực tiếp qua Vương phủ tìm người sao? Còn kêu người hầu tới đây thông báo, hẳn là không phải lén lút đến đây, là vào từ cửa chính.