Bùi Huyền Trì ngưng thần nín thở phong bế ngũ giác, nên không nhận ra được động tác của mèo nhỏ. Cho đến khi hơi thở khôi phục, hắn còn chưa mở mắt ra đã cảm nhận được bộ lông xù xù mềm mại ở trên mặt, cái đuôi để ở trên lỗ tai hắn thỉnh thoảng chuyển động, như là muốn làm nũng.
Trong lòng Bùi Huyền Trì nghi hoặc, hắn từ từ mở mắt ra, liền nhìn thấy một đôi mắt mèo màu lam nhạt không chớp không nháy mắt nhìn mình.
Thấy hắn tỉnh lại, đôi mắt Vân Lạc Đình cong cong: \”Meo meo!\”
Ngươi tỉnh ngủ rồi!
Bùi Huyền Trì cử động, cảm giác mềm mại ấm áp trên mặt hoá ra là từ bụng mèo nhỏ, hắn ngồi dậy, vuốt lại bộ lông lộn xộn trên bụng cậu, hỏi: \”Tại sao lại không đi phơi nắng?\”
\”Meo ~\” Vân Lạc Đình duỗi móng vuốt kéo cái đĩa cách đó không xa qua đây, chống lên trán hắn truyền âm nói: \”Ta mới ăn một loại điểm tâm mới, nên muốn mang cho ngươi nếm thử.\”
Điểm tâm không làm để ăn no, phần lớn đều làm vừa nhỏ vừa tinh tế, một cái đĩa nhỏ bằng bàn tay chỉ để ba khối điểm tâm. Có một khối đã bị cắn một miếng, hẳn là sau khi mèo nhỏ cắn qua cảm thấy ăn ngon, nên không ăn nữa mang qua đây cho hắn.
Bùi Huyền Trì cầm một khối điểm tâm đã được chia đôi lên, hắn chỉ ăn thử một miếng, số còn lại đều đút cho mèo nhỏ.
Điểm tâm vốn không lớn, bẻ thành hai nửa mỗi nửa hai phần là mèo nhỏ có thể ăn luôn. Ghi nhớ hương vị lại, khi nào quay lại tìm Hạ Dục Cẩn hỏi loại điểm tâm này làm như thế nào.
Bùi Huyền Trì nghĩ, nếu là có thể, cứ mua luôn đầu bếp làm ra loại điểm tâm này, chuyên ở lại trong Vương phủ làm điểm tâm cho mèo nhỏ cũng tốt. Có thể làm ra điểm tâm hợp với khẩu vị ăn uống của mèo nhỏ như vậy, thì làm món chính chắc cũng không kém.
Mèo nhỏ vẫn quá gầy, có lẽ vì lúc trước lưu lạc bữa đói bữa no, tuy bây giờ không gầy như lúc trước nhưng cũng không mập. Trên người mèo nhỏ đa phần là lông, bộ lông bị dính nước một cái là có thể thấy được thân hình gầy gò của cậu.
Vân Lạc Đình nằm không có đứng dậy, trực tiếp ôm tay Bùi Huyền Trì ăn. Bùi Huyền Trì thường đút mèo nhỏ ăn như thế này, đã có kinh nghiệm, vụn điểm tâm đều rơi vào lòng bàn tay hắn, sẽ không làm dơ lông cậu.
Mèo nhỏ ăn vui vẻ, đôi mắt đều cong thành một vầng trắng khuyết, cái đuôi run run lắc qua lắc lại.
Bùi Huyền Trì thu dọn thư từ bên cạnh tay, để mấy tấm bùa lại vào với nhau, đợi lát nữa sẽ buộc lên giường.
Vân Lạc Đình chú ý tới động tác của hắn, liếm liếm khóe miệng: \”Meo meo.\”
\”Sao?\” Bùi Huyền Trì thấy mèo nhỏ nhìn chằm chằm vào mấy quyển sách trên tay hắn, liền nói: \”Có người tố cáo huyện lệnh huyện Đỉnh Đông, nhúng tay vào việc buôn bán muối rồi kiếm lời vào túi riêng ở trung gian, bệ hạ đã giao việc việc này cho ta xử lý.\”
Vân Lạc Đình nghiêng nghiêng đầu, cậu cảm thấy hai chữ Đỉnh Đông này có chút quen tai. Trong nguyên văn, sau khi Bùi Văn Ngọc được người tiên môn thu làm đệ tử ngoại môn, rồi chúng tinh phủng nguyệt hồi cung. Hoàng đế trọng dụng gã, nên đã đưa một án muối giao cho gã xử lý, cuối cùng tra ra kết quả, người chân chính đứng sau màn đúng là người của huyện Đỉnh Đông, nhưng lại không phải là huyện lệnh.