[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử – Chương 3: Ta tới chăm sóc ngươi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử - Chương 3: Ta tới chăm sóc ngươi

Vân Lạc Đình ngậm cái giỏ đặt ở trước mặt Bùi Huyền Trì, duỗi móng cậu vuốt ra, đẩy về phía hắn. Cậu ngẩng đầu lên đôi mắt cong cong kêu: \”Meooo!\”

Giỏ tất nhiên là loại giỏ nhỏ chỉ có một tầng. Cậu cố ý nhảy tới một góc trong Ngự Thiện Phòng để lấy. Nó là loại giỏ dùng để đựng điểm tâm đưa đến cho phi tử, vừa nhỏ vừa tinh xảo, lại không quá lớn.

Lúc này trong Ngự Thiện Phòng không có nhiều người lắm. Vân Lạc Đình ngậm một cái giỏ đi mất cũng không ai phát hiện ra.

Trông thấy Bùi Huyền Trì ngẩn ngơ, hắn vẫn không nhúc nhích nhìn cậu.

Vân Lạc Đình nhấc một cái chân trước lên, giẫm lên đùi hắn nghiêng đầu nhìn: \”Meooo?\”

Tại sao lại không ăn?

Đôi mắt của mèo nhỏ chứa đầy lo lắng. Trong lòng Bùi Huyền Trì tràn đầy ấm áp. Hắn mở cái nắp ra, bên trong có một con cá..

Cá hấp đã lạnh, nằm siêu vẹo ở trên đĩa, không được chan với nước canh.

Bùi Huyền Trì nếm thử một miếng thịt cá. Hắn cảm thấy không có vấn đề gì, mới cầm lấy chiếc đũa gắp một miếng thịt cá khác nhỏ hơn đút cho Vân Lạc Đình

\”Meo?\” Vân Lạc Đình cẩn thận mở miệng nhỏ. Cậu ngậm miếng cá kia đồng thời cũng không có đụng tới chiếc đũa.

Nhưng khi miếng cá thứ hai đưa đến bên miệng cậu. Vân Lạc Đình nâng vuốt mèo lên đè lại cổ tay của hắn, \”Meooo!\”

Ngươi ăn đi.

Bùi Huyền Trì vẫn còn muốn đút cho mèo nhưng Vân Lạc Đình lại trực tiếp vùi đầu vào đùi của hắn.

Nhìn trên đùi có một cái đầu nhỏ lông xù xù. Bùi Huyền Trì gõ nhẹ, chọc lông mèo thành một cục, trông thấy lỗ tai cậu run lên hai cái nhưng lại không thấy mèo nhỏ ngẩng đầu lên.

Bùi Huyền Trì nói: \”Cá lớn quá, ta ăn không hết.\”

\”Meooo ~\”

Vân Lạc Đình không tin cũng không ngẩng đầu.

Bùi Huyền Trì suy nghĩ một lúc, hắn hái mấy phiến lá cây, gắp hơn phân nửa con cá đã được loại bỏ xương vào trong đấy.

\”Mỗi người một nửa.\”

\”Meo!\”

Một mèo một người chia một con cá ra ăn, chẳng mấy chốc liền thấy con cá chỉ còn xương.

Kiếp trước Bùi Huyền Trì là Ma tôn, có loại món ăn trân quý nào mà hắn chưa từng ăn qua. Nhưng lúc này hắn lại cảm thấy hương vị của con cá này ngon hơn những sơn hào hải vị mà đời trước hắn đã ăn rất nhiều.

Sau khi ăn cơm xong, Vân Lạc Đình theo thói quen xử lý lông của mình. Ngày hôm qua nhân lúc trời mưa thật vất vả mới làm sạch sẽ lông , cũng không thể lại bẩn thêm được.

Chỉ là lông ở dưới cổ không có cách rửa sạch, sau khi Vân Lạc Đình thử hai lần liền từ bỏ.

Lúc này, một bàn tay duỗi qua đây.

Vân Lạc Đình: \”Meo~?\”

Đầu ngón tay cong cong xoa nhẹ lên phần cổ. Trong nháy mắt Vân Lạc Đình nheo lại đôi mắt, đôi con ngươi to tròn nheo lại thành một đường thẳng, không nhịn được nhỏ giọng kêu \”mèo meo\”, còn có một tiếng ngáy nho nhỏ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.