[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử – Chương 28: Hắn nghĩ nhiều rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử - Chương 28: Hắn nghĩ nhiều rồi

Đầu tiên Bùi Huyền Trì hơi ngẩn người, sau đó hắn mới ý thức được có lẽ là mèo nhỏ hiểu lầm. Nhìn cậu nhóc tủi thân nhìn hắn, hắn vội vàng chống trán mình lên trán mèo nhỏ rồi truyền âm dỗ dành: \”Tất nhiên là đáng yêu, Tiểu Bạch đáng yêu nhất.\”

Vân Lạc Đình lắc lắc cái đuôi, ngẩng đầu lên: \”Meo ~!\”

Coi như ngươi thức thời.

Biểu cảm kiêu ngạo của cậu thực sự rất đáng yêu. Bùi Huyền Trì cười rồi giúp cậu vuốt lông trên cổ. Thời tiết se lạnh làm lông ở chỗ này càng xù hơn. Con chim sẻ ở trên cây cúi đầu nhìn xuống, nó vươn cổ nhìn mèo nhỏ.

Vân Lạc Đình lăn lộn vài vòng trong lồng ngực Bùi Huyền Trì, cậu chạy tới chạy lui nhiều quá nên giờ lười leo lên rồi.

\”Meo meo!\” Vân Lạc Đình duỗi móng vuốt, giơ đệm thịt lên cho hắn xem.

Bùi Huyền Trì luôn mang khăn theo bên người. Sau khi giúp Vân Lạc Đình lau sạch sẽ, cậu sẽ tự liếm móng vuốt.
Không nói đến, Thính Tuyền Uyển so bên ngoài ấm áp hơn, loại ấm này không phải là loại nóng của thạch ấm, mà là loại cảm giác như trời vừa mới vào thu.

Hạ Dục Cẩn chơi cùng với đại cẩu, nhưng cảm xúc đại cẩu quá phấn khích, tý nữa đánh hắn ngã. Để tránh mình bị đánh ngã xuống đất, Hạ Dục Cẩn ôm chặt đại cẩu, nó lập tức nện vào lồng ngực hắn, khiến hắn ho khan hai tiếng, thiếu chút nữa đi toi nửa cái mạng. Lại ngẩn đầu lên nhìn mèo Tiểu Bạch ở trong lòng ngực Bùi Huyền Trì hết cọ rồi làm nũng, còn thi thoảng kêu meo meo. Rồi lại nhìn lại con chó của mình, ánh mắt không những không khôn ngoan mà còn nhìn ngu không chịu được, nó thế mà còn muốn tử chiến một trận với hắn.

Hạ Dục Cẩn: \”……\”

Yên lặng đẩy đầu chó ra, đứng dậy vỗ đất cát trên người xuống.

Sau một hồi dỗ dành mèo nhỏ, Bùi Huyền Trì rót ra một chén trà đút cho cậu uống.

Đại cẩu vừa nãy cảm thấy vô cùng hứng thú với mèo nhỏ, nhưng mãi mà không thể leo lên cây. Bây giờ Bùi Huyền Trì ôm mèo ngồi xuống, nó cũng muốn thò lại gần, nhưng mà lại cảm giác được mèo trắng nhỏ trên người Bùi Huyền Trì rất nguy hiểm, nó vòng trái vòng phải vài vòng cũng không dám đi lên.

Hạ Dục Cẩn nhận ra được chó to muốn làm gì, vội vàng kéo lỗ tai nó: \”Ngươi bình tĩnh một chút.\”

Nếu mà ngươi thật sự liếm mèo cục cưng của Bùi Huyền Trì, bữa tối hôm nay sẽ có thêm món thịt chó đó, ngươi có hiểu không

Đại cẩu nghiêng nghiêng đầu.

Hạ Dục Cẩn xoa đầu chó: \”Ngoan.\”

\”Gâu!\” Đại cẩu cắn cổ tay Hạ Dục Cẩn.

Hạ Dục Cẩn: \”……\”

Đêm nay ngươi nhất định sẽ thành đồ ăn.

Vân Lạc Đình nhìn con chó này có chút quen mắt, nhưng trước khi cậu xuyên thư không có nuôi chó, cũng không am hiểu về chó, chỉ có xem qua vài hình ảnh. Con chó này hình như cậu từng nhìn thấy, nhưng cũng không giống lắm.

Bùi Huyền Trì nắm đệm thịt mèo nhỏ rồi ôm cậu lên cao một chút: \”Muốn chơi cùng với nó?\”

\”Meo ~\” Vân Lạc Đình lắc lắc đầu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.