[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử – Chương 26: Hắn mở tay ra – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử - Chương 26: Hắn mở tay ra

Trước khi ra ngoài Vân Lạc Đình đã ăn một ít đồ ăn sáng, cộng với trên đường đến đây Bùi Huyền Trì vẫn luôn đút đồ ăn vặt cho cậu, với nửa khối bánh cùng với mấy chén trà ngọt, cậu cảm giác cậu no rồi.

Lão phu nhân ngồi phía đối diện bọn họ, gương mặt hiền từ nhìn Bùi Huyền Trì đút mèo nhỏ ăn, bà sợ hắn không với tới nên cứ liên tục đẩy đĩa điểm tâm sang bên này: \”Nếu con đã dọn ra khỏi Điện Quảng Phụng. Vậy hôm nay đừng về vội, ở lại dùng bữa tối với chúng ta.\”

\”Gia gia con sáng sớm hôm nay đã đi ra ngoài, chờ ông ấy trở về ta sẽ tự mình xuống bếp, làm đồ ăn ngon cho con.\”

Hạ Dục Cẩn nhướng mày: \”Mẫu thân tự mình xuống bếp? Ừm, lần trước con vào cung tìm điện hạ, lúc trở về trời cũng đã tối muộn, ngài bắt lấy con hỏi toàn là chuyện của điện hạ, con bảo con đói, ngài lại kêu con vừa ăn vừa nói, nhưng mà bánh bao lại không có cái nào nóng. Bây giờ điện hạ qua, ngài vậy mà muốn đích thân xuống bếp? Mẫu thân, người bất công.\”

Lão phu nhân cười: \”Là do con tham ăn, yên tâm sẽ không thiếu phần của con.\”

Bọn họ đang ngồi nói chuyện thì quản gia hoảng hốt chạy vào, ghé vào bên tai lão phu nhân nhỏ giọng nói gì đó. Ngay lập tức ý cười trên mặt bà biến mất tăm.

Bùi Huyền Trì thấy thế, mặt không biến sắc thả ma khí ra ngoài. Quả nhiên ở trước cửa phủ Tướng quân có một cỗ xe ngựa xa hoa, cung nữ nâng người bên trong xe xuống, người đi xuống xe ngựa không ai khác chính là Thục quý phi, Hạ Thục Nguyệt.

Suy nghĩ một lát, Bùi Huyền Trì xoa đầu mèo nhỏ, hỏi: \”Có mệt không?\”

\”Meo.\” Vân Lạc Đình đúng là có một chút buồn ngủ, cậu trốn bên trong áo ngoài rất ấm, với lại cũng gần đến trưa, nên độ ấm cũng tăng lên, ánh mặt trời chỉ chiếu vào một nửa, làm cậu bất tri bất giác có chút buồn ngủ.

Bùi Huyền Trì không để cậu ngủ, hắn sờ sờ bụng cậu: \”Ăn no liền ngủ sao?\”

\”Meo……\” Vân Lạc Đình khẽ khịt mũi, ôm lấy tay hắn, rồi từ từ đi từng chút từng chút một trốn vào bên trong áo ngoài của hắn.

Bùi Huyền Trì bật cười nói: \”Đi ra ngoài chơi một lát, bên trong hoa viên có rất nhiều hoa, không chừng có thể nhìn thấy bướm.\”

\”Meo meo?\” Vân Lạc Đình trở mình, chỉ lộ ra một đôi mắt mèo nhìn hắn.

Thời tiết lạnh như thế này còn có thế nhìn thấy bướm sao?

Vân Lạc Đình mơ hồ nghe ra một chút ý của Bùi Huyền Trì, thấy hắn không muốn giải thích, cậu cũng không muốn hỏi, chui ra từ trong áo ngoài của hắn: \”Meo meo ~\”

Ta đi đây.

Thấy Vân Lạc Đình nhảy xuống, Hạ Dục Cẩn vội nói: \”Chỗ này bởi vì muốn xây đình, nên chỉ có hai bên đường là nhiều hoa, để ta đưa ngươi đi ra đằng sau xem, bên đó có rất nhiều hoa.\”

Sau đó hắn lại nói với Bùi Huyền Trì: \”Ngươi ở lại cùng ngoại tổ mẫu nói chuyện, mèo nhỏ cứ giao cho ta.\”

Hắn nói xong liền đuổi theo cậu.

Lão phu nhân cầm chén trà, bà nhìn Bùi Huyền Trì thay đĩa đồ ăn của mèo thành đĩa điểm tâm bình thường: \”Con chắc là cũng đã biết?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.