Yết hầu Bùi Huyền Trì lăn một vòng, hắn như muốn nói cái gì rồi lại thôi, nhưng cũng không phủ nhận lời Vân Lạc Đình nói, nhìn ánh mắt tràn đầy ý cười vui vẻ của cậu, hắn giơ tay lên chọc nhẹ trán cậu một cái: \”Mau tới hỗ trợ.\”
Đôi mắt Vân Lạc Đình cong cong: \”Được.\”
Đồ đạt đều được dọn dẹp ổn cả, món nào vẫn cần dùng thì để lại, cái nào không cần nữa thì thu vào, dù sao bọn họ cũng tá túc ở Điện Quảng Phụng Điện thêm vài ngày nữa.
Trời ngày một tối.
Thải Hà vẫn yên tĩnh quỳ gối ở trước cửa, nàng không lớn tiếng ồn ào, cũng không khóc lóc cầu xin Bùi Huyền Trì mang nàng cùng đi Vương phủ. Vân Lạc Đình thật không hiểu nàng muốn làm gì. Vừa nãy Bùi Huyền Trì có hỏi người đứng sau lưng nàng là ai, hiển nhiên hắn đã biết nàng không phải là người của hoàng đế đưa tới. Nhưng nàng vẫn kiên trì nói nàng là người của hoàng đế, dù chết cũng không chịu khai ra người đứng sau lưng mình là ai. Nàng không chịu nói cũng không chịu đi, cứ quỳ gối trước cửa như thế cũng không biết là muốn làm cái gì?
Bùi Huyền Trì cầm ly sữa bò trên tay, gọi: \”Tiểu Bạch……\”
Giọng nói của Bùi Huyền Trì dần dần nhỏ xuống, hắn thấy Vân Lạc Đình vẫn luôn nhìn Thải Hà, cái tay cầm chén của hắn dần siết chặt từng chút một.
Thời gian Thải Hà ở cùng Tiểu Bạch cũng không có ngắn, hắn sợ cậu nghĩ hắn không quan tâm đến người hầu xung quanh, tuỳ ý để nàng quỳ gối ở bên ngoài không thèm nói tình cảm, máu lạnh vô tình.
Cái ý niệm này rơi xuống trong lòng hắn không ngừng phóng đại đâm chồi mọc rễ, trong lúc nhất thời, hắn cứ đứng ở đó không dám tiến lên.
Vân Lạc Đình nghe thấy tiếng Bùi Huyền Trì nhưng lại không thấy người đến, cậu quay đầu nhìn lại, thì thấy Bùi Huyền Trì vẫn do dự đứng đó: \”Tại sao vẫn đứng ở đấy?\”
Bùi Huyền Trì không có trả lời, hắn đi qua đưa ly sữa bò cho cậu, rồi thản nhiên hỏi: \”Ngươi đang nhìn cái gì vậy?\”
Vân Lạc Đình ôm ly sữa bò trong tay, cậu không vội vã uống luôn, mà cứ cầm nó ở trong tay ủ ấm, cậu nâng cằm lên nhìn về phía người đang quỳ ngoài điện: \”Ta nhìn Thải Hà, nàng đã quỳ ở đó cả một buổi chiều rồi.\”
Đáy lòng Bùi Huyền Trì nặng trĩu: \”Ngươi cảm thấy nàng……\” Đáng thương sao?
\”Vướng bận.\”
\”Ta có thể kêu……\” Giọng nói Bùi Huyền Trì ngưng lại, mọi suy nghĩ trong lòng hắn bỗng chốc hoá thành tro bụi: \”Cái gì?\”
\”Nàng cứ quỳ ở chỗ đó rất phiền.\” Vân Lạc Đình rầu rĩ.
Lúc trước cậu muốn ra ngoài điện phơi nắng, nhưng mà Thải Hà cứ luôn quỳ ở chỗ đó, còn cậu lại không thể lộ mặt. Cậu cứ nghĩ rằng sau khi thu dọn đồ đạc xong là có thể ra ngoài phơi nắng rồi. Vậy mà Thải Hà vẫn cứ quỳ mãi không chịu đi.
Vân Lạc Đình túm tay áo Bùi Huyền Trì \”Ngươi kêu nàng đi ra ngoài đi.\”
Cậu đã ở trong điện buồn chán cả một ngày rồi.