Bùi Huyền Trì bế mèo nhỏ lên rồi ôm cậu vào trong ngực.
Vân Lạc Đình không nhịn được kêu meo meo với hắn: \”Meo meo meo!\”
Sau khi biến trở về hình mèo cậu liền không cảm nhận được linh lực trong người nữa, hơn nữa cũng đã rất lâu rồi mà cậu vẫn chưa biến trở về hình người.
Vân Lạc Đình dựa vào trong lòng ngực Bùi Huyền Trì: \”Meo~?\”
Bùi Huyền Trì, bọn họ cuối cùng là nói cái gì vậy? Vậy việc lập Thái tử thế nào rồi? Có phải Thái tử cũng bị kêu đến hay không?
\”Meo meo.\”
Ngươi đi thật là lâu nha, ta ở đây đợi ngươi vô cùng chán.
Chủ yếu vẫn là do cậu để tâm đến việc của Bùi Huyền Trì ở bên kia, nên ngay cả tâm tình phơi nắng cũng không có, cứ nghĩ đến là cậu lại lo lắng.
Bùi Huyền Trì bước vào trong điện, lên tiếng trả lời: \”Ừm.\”
Hạ Dục Cẩn thấy mèo nhỏ kêu meo meo không ngừng, còn Bùi Huyền Trì lại rất nghiêm túc trò chuyện cùng với cậu: \”Ngươi…… Nghe hiểu hắn nói gì sao?\”
Bùi Huyền Trì liếc mắt nhìn hắn.
\”…… Khụ.\” Hạ Dục Cẩn hắng giọng, hắn có cảm giác như mình vừa mới hỏi một vấn đề rất ngu ngốc.
Tất nhiên Bùi Huyền Trì không nghe hiểu mèo nhỏ đang nói cái gì, nhưng mèo nhỏ nói nhiều như vậy, hắn vẫn luôn có cách trả lời cậu.
Vân Lạc Đình chớp nhẹ đôi mắt, trong con ngươi cậu hiện lên một mảnh bất đắc dĩ, mấy ngày trước cậu vẫn luôn duy trì hình người, nên lúc nói chuyện cũng không gặp vấn đề.
Cậu thấy hắn không nghe hiểu, đành đặt cằm trên vai hắn, khẽ khịt mũi, không thèm nói nữa.
Hạ Dục Cẩn hỏi: \”Tại sao không thấy người trong điện của ngươi?\”
Hắn biết trong điện của Bùi Huyền Trì không có cung nhân. Nhưng trước khi đi ra ngoài, thiếu niên kia vẫn còn ở trong điện, tại sao bây giờ lại không thấy người nữa.
Bùi Huyền Trì ôm mèo nhỏ trong ngực, ung dung, thong thả giúp cậu vuốt lông: \”Có lẽ là thấy nhàm chán, nên đi ra ngoài tản bộ rồi.\”
Hạ Dục Cẩn gật đầu, lại nói: \” Cậu ấy là công tử nhà ai? Ta nhìn mặt không quen.\”
\”Là người trong gia đình bình thường.\” Bùi Huyền Trì không nói tỉ mỉ, chỉ nhàn nhạt trả lời: \”Mấy ngày trước ta xuất cung rồi gặp được.\”
Hạ Dục Cẩn chậm rãi nhướng mày. Tuy hắn không muốn xen vào chuyện của Bùi Huyền Trì, nhưng Bùi Huyền Trì vừa ra cung đã mang người về, còn không cho cung nhân lưu lại trong điện hầu hạ, chỉ có mỗi hắn và vị thiếu niên kia, hai người ở chung một chỗ?
Không nói cái khác, cái này thật sự làm người ta lo lắng.
\”Thân phận bây giờ của ngươi không giống như lúc trước, còn không biết có bao nhiêu tai mắt đang nhìn chằm chằm vào ngươi kìa, ngươi cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.\” Hạ Dục Cẩn nhắc nhở nói: \”Ngươi đừng dễ dàng để lộ ra tâm tư tình cảm, cái gì cũng nên để ý một chút mới tốt.\”