Bùi Huyền Trì ôm cậu không nói gì, lúc trước hắn đã chuẩn bị tốt nước trong chậu nhỏ, nếu cậu còn là hình mèo vậy chỉ cần nằm trong chậu là được rồi, nhưng giờ mèo của hắn lại biến về hình người, nên tất nhiên không thể dùng nó được nữa.
Sợ cậu cảm lạnh, Bùi Huyền Trì trước tiên bế cậu ngồi lên trên cái ghế, hắn đi thay một cái chậu tắm khác, pha nước tốt rồi bế cậu về.
Vân Lạc Đình ngồi trong bồn tắm, nước đủ ngập đến cổ, cằm cậu vừa vặn chạm vào độ cao của nước.
Bùi Huyền Trì không đi ra ngoài, bây giờ linh lực của mèo nhỏ rất không ổn định, không biết khi nào cậu lại biến về hình mèo. Nếu cậu đang ngồi trong bồn tắm lại biến về hình mèo, vừa lúc hắn không có ở đây, vậy cậu bị sặc nước là còn nhẹ.
\”Ngươi có muốn vào trong này tắm một chút không?\” Vân Lạc Đình ghé vào bên cạnh bồn tắm, ngửa đầu nhìn hắn: \”Ta nghe thấy thanh âm của ngươi không đúng lắm, giống như là bị nhiễm phong hàn.\”
Khi nói chuyện, cậu chú ý tới mặt Bùi Huyền Trì có chút hồng, phía sau tai càng đỏ rõ ràng hơn.
Nước nóng được đun ở trong phòng bếp, bên phía thiên điện cũng không nóng lắm, vậy thì Bùi Huyền Trì tại sao lại……
Vân Lạc Đình nhăn mày lại: \”Ngươi có phải là bị sốt rồi không?\”
Người có thể chất yếu rất dễ dàng sinh bệnh, bị cảm lạnh rồi phát sốt cũng là chuyện bình thường, thân thể của Bùi Huyền Trì giống như vẫn chưa được chăm sóc tốt, có lẽ là do ở bên ngoài lâu nên bị nhiễm lạnh.
\”Không có việc gì.\” Bùi Huyền Trì mặt không biểu cảm nói: \”Trong phòng hơi nóng, tí nữa đi ra ngoài hít thở không khí là tốt rồi.\”
Bùi Huyền Trì múc một gáo nước, đứng ở sau lưng Vân Lạc Đình chậm rãi mội đầu cho cậu.
Bộ lông của mèo nhỏ rõ ràng là màu trắng thuần khiết, vậy mà sau khi cậu biến thành hình người, màu tóc lại hoàn toàn khác với màu lông, nhưng đôi mắt cậu vẫn là màu lam nhạt đẹp đẽ giống như mỹ ngọc tinh xảo.
Ban đêm trời trở lạnh, nước cũng nhanh nguội hơn, bồn tắm khá lớn nếu lại đổ thêm nước thì rất phiền toái, Vân Lạc Đình chỉ gội đầu rồi đi ra ngoài.
Quần áo sạch sẽ đã được đặt trên bàn từ sớm.
Mái tóc dài có hơi phiền toái, Vân Lạc Đình lau nó một lần nữa nhưng vẫn không thể khô hết nước. Cậu mất kiên nhẫn cũng không quan tâm nữa.
Bùi Huyền Trì ở trong viện hóng gió, hít thở không khí, thấy cậu để tóc ướt đi ra, hắn lập tức nhăn mày: \”Cẩn thận bị cảm lạnh.\”
Vân Lạc Đình nói: \”Ta đã lau qua rồi, chờ nó tự khô là được.\”
Hắn dẫn người về trong điện, dùng khăn sạch sẽ lau tóc cho cậu.
Cậu ngồi ở bên cạnh bàn, một tay cậu chống cằm, một tay chán nản nghịch chén trà trên bàn: \”Bùi Huyền Trì.\”
\”Ừ?\”
Vân Lạc Đình ngẩng đầu lên: \”Ngươi lại đây.\” Dừng một lát, cậu lại nói thêm: \”Tới gần thêm một chút nữa.\”
\”Làm sao vậy?\” Bùi Huyền Trì không rõ nguyên nhân đi tới gần.