[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử – Chương 21 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử - Chương 21

Dù nghe Thải Hà nói như thế nhưng Vân Lạc Đình không có ý tứ buông lỏng cảnh giác, cậu nhìn nàng chằm chằm,  khi thấy nàng bước xuống khỏi cây thang, mới chịu bò về cái đệm.

Thải Hà xách theo ấm trà, điều chỉnh lại tâm tình của mình, nàng ngẩng đầu lên, trên gương mặt ngập tràn ý cười. Thải Hà đang muốn nói chuyện lại phát hiện mèo nhỏ giấu đi thân mình, chỉ để lộ ra một môt tai, hiển nhiên cậu là đang muốn tránh nàng.

Ý cười trên mặt Thải Hà cứng lại, không nói ra câu nào.

Nói ra cũng kỳ lạ, khi cậu ở trước mặt Cửu hoàng tử thì cho sờ sờ, cọ cọ, còn sẽ làm nũng đòi ôm.

Sao đến lượt nàng, muốn sờ cậu một chút thì đều bị tặng cho một vuốt chứ, ngày trước có thể nói là cậu không quen, mèo nhỏ vẫn còn tâm cảnh giác nhưng nàng làm đồ ăn cho cậu lâu như vậy, thời điểm không có Cửu hoàng tử nàng vẫn tận lực lấy lòng, vì sao mèo nhỏ vẫn không cho nàng tới gần.

Cái tay đang cầm ấm trà của Thải Hà thêm vài phần khẩn trương, xoay người lặng lẽ đi về phía phòng bếp.

Ngoài cửa điện truyền đến tiếng bước chân.

Giữa đám người đứng ở trước cửa, Vân Lạc Đình nhìn thấy thân ảnh Bùi Huyền Trì.

Ánh mắt Vân Lạc Đình sáng lên, vội vàng đứng dậy, cậu đang chuẩn bị nhảy xuống thì đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu giòn giã ở bên tai.

\”Chíp!\”

Cái chân mới vươn ra được một nửa của Vân Lạc Đình cứng đờ. Một quả cầu lông màu vàng nhạt hình dáng giống như con gà con đang ngửa cổ nhìn cậu.

Vân Lạc Đình: \”……?\”

Con gà con này từ đâu chui ra?

Vân Lạc Đình còn chưa suy nghĩ cẩn thận, chỉ thấy trên người gà con phát ra một vầng sáng nhạt, con gà chỉ to bằng bàn tay trong phút chốc lớn lên rồi cuối cùng hoá thành hình dáng của một con chim khổng tước.

Linh điểu rũ xuống cái đuôi xinh đẹp, đôi mắt hẹp dài đánh giá cậu, mỏ chim lúc đóng lúc mở: \”Ngươi là bị bắt tới sao?\”

Đồng tử Vân Lạc Đình co rút lại, trách không được tìm lâu như thế mà vẫn không tìm thấy bóng dáng của linh thú.

Linh thú luôn cho người ta cảm giác thân hình của nó sẽ rất lớn, nếu không làm sao có thể trở người trên lưng, nếu lúc chạy đi nó hoá thành một nắm nhỏ. Bọn họ muốn ở hoàng cung lớn như vậy tìm được linh thú có khác nào mò kim dưới đáy biển.

\”Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy linh thú bé như vậy.\” Khổng tước nghiêng đầu nói.

Giấy niêm phong ngoài cửa bị xé ra, nghe thấy tiếng giấy bị xé mở, Vân Lạc Đình nhăn mày lại: \”Meo!\”

Đi!

Khổng tước sửng sốt: \”Vì ta sao phải đi?\”

Sau đó, khổng tước cũng nghe thấy âm thanh ở bên ngoài, hắn tiến lên một bước ngăn cản Vân Lạc Đình, nhẹ giọng nói: \”Ngươi không cần sợ, ta bảo vệ ngươi.\”

Vân Lạc Đình: \”……?\”

Ngươi từ từ.

Âm thanh khoá cửa kéo ra làm tinh thần Vân Lạc Đình càng căng chặt, cậu thấy khổng tước không có ý định muốn đi, ngược lại có loại cảm giác hắn muốn đồng quy vu tận cùng với bọn họ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.