[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử – Chương 20: Không sờ, không dám sờ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử - Chương 20: Không sờ, không dám sờ

Editor: nhaccuabien

Vân Lạc Đình yên lặng thu hồi móng vuốt ngồi xổm xuống, hai chân trước thành thật đặt trước người: \” Meo meo~.\”

Một bộ quần áo mà thôi, hỏng rồi thì thôi, Bùi Huyền Trì cũng không có để nó ở trong lòng, thấy mèo nhỏ cụp tai xuống, hắn cũng dừng lại ý định trêu chọc, vội vàng bế cậu lên, nói: \”Ngươi là muốn ta đi chỗ nào?\”

\”Meo!\” Vân Lạc Đình duỗi móng vuốt nhỏ chỉ hướng thiên điện.

Bùi Huyền Trì đang muốn đi đến chỗ cậu chỉ, thì thấy Hạ Dục Cẩn quay lại.

Phát hiện thần sắc Hạ Dục Cẩn có điểm lạ, Bùi Huyền Trì hồ nghi nói: \”Làm sao vậy?\”

\”Triệu Trình Phàm tới.\” Hạ Dục Cẩn nói: \”Ta đi ra ngoài thì nhìn thấy hắn đang đi về phía này, liền chạy nhanh quay lại.\”

Vân Lạc Đình nghiêng nghiêng đầu, nghĩ xem người này là ai.

Triệu Trình Phàm là đại thái giám bên người hoàng đế, có thể nói là tâm phúc của ông ta, được xưng là tâm phúc, vẫn luôn ở bên người hoàng đế từ lúc ông ta còn là Thái tử.

Hiện tại hoàng đế bị ngã gãy chân, hắn không ở bên người hoàng đế chiếu cố, chạy tới chỗ này để làm cái gì?

Hạ Dục Cẩn giải thích: \”Ta dùng cớ tới vấn an Quý phi nương nương để tiến vào, nếu để Triệu Trình Phàm thấy ta ở Điện Quảng Phụng…… Vậy, chỉ sợ về sau sẽ thêm phiền toái.\”

Từ xưa đến nay hoàng tử lén lút gặp thần tử là sai, tuy không tính là tội gì lớn, nhưng sẽ dễ dàng làm Hoàng đế cảm thấy có người mơ ước ngôi vị.

Huống chi người này còn là võ tướng.

Nếu Triệu Trình Phàm lắm lời nói vài câu, hoàng đế có khả năng sẽ sinh ra nghi ngờ với Bùi Huyền Trì.

Cũng chính vì sợ hoàng đế sẽ đa nghi nên Hạ Dục Cẩn mới lấy cớ tới thỉnh an Quý phi, không nghĩ tới lúc qua đây lại đụng phải.

Nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài càng ngày càng gần Hạ Dục Cẩn nói: \”Ta ra đằng sau trốn trước.\”

Bùi Huyền Trì muốn nói cho dù hoàng đế có hoài nghi hắn cũng không sao, dù sao đều là muốn mạng của hắn nếu hắn có thật sự có âm mưu soái vị, hoàng đế cũng sẽ không để trong lòng.

Bởi vì ở trong lòng Hoàng đế chỉ nhớ kỹ thời gian, đến khi nào là lúc thích hợp đào đi linh nhãn của hắn, giết người diệt khẩu.

Nên kỳ thật không cần lo lắng nhiều như vậy.

Nhưng chuyện linh nhãn cũng không tiện giải thích với Hạ Dục Cẩn, Bùi Huyền Trì đành để hắn đi.

Triệu Trình Phàm đứng ở trước cửa, giơ tay lệnh thị vệ đứng phía sau dừng lại, tự mình đi vào: \”Nô tài thỉnh an điện hạ.\”

Vân Lạc Đình liếc nhìn thị vệ đứng ở bên ngoài, người đứng thành hai hàng, cũng không đếm được là có bao nhiêu người.

Mèo nhỏ ở trong lòng hắn dựng đứng hết lông lên, Bùi Huyền Trì một tay ôm mèo nhỏ một tay vuốt lại bộ lông cậu: \”Chuyện gì?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.