[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử – Chương 2: Trộm cá nuôi ngươi nha – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử - Chương 2: Trộm cá nuôi ngươi nha

Bùi Huyền Trì không nói chuyện, cũng không biết nên nói cái gì. Hắn nhìn mèo trắng nhỏ gầy yếu, chần chờ một lát, đặt bánh bao sang một bên.

\”Meo?\”

Mặc dù bánh bao đã lăn một vòng trên mặt đất. Nhưng nếu lột lớp vỏ bên ngoài ra, bánh bao bên trong vẫn còn rất sạch sẽ. Ít nhất so với đồ ăn có hương vị quái dị ở trên mặt đất vẫn còn tốt hơn nhiều lắm.

Vân Lạc Đình chớp mắt, không ăn sao?

Sau đó cậu nhìn thấy Bùi Huyền Trì sờ soạng trong lồng ngực một lúc, lấy ra một chiếc túi thấm dầu. Sau khi mở ra, ở bên trong có mấy khối điểm tâm có hơi nát.

Hoá ra là có cất giấu thức ăn.

Nghĩ cũng đúng, thái giám trắng chợt cắt xén thức ăn. Nếu không lén chuẩn bị ít điểm tâm, chỉ sợ thật sự sẽ có khả năng một người đang sống sờ sờ bị đói chết ở đây. Nhưng mà Bùi Huyền Trì cũng không có ăn, mà là thật cẩn thận đưa điểm tâm tới chỗ cậu.

\”……?\” Vân Lạc Đình sửng sốt.

Cho ta?

Thấy mèo nhỏ bất động, Bùi Huyền Trì lại đưa khối điểm tâm về phía trước: \”Ăn?\”

Động tác đút thức ăn của hắn có hơi cứng nhắc, lời vừa nói ra. Bùi Huyền Trì cũng tự cảm thấy không ổn. Mèo nhỏ hình như bị hắn doạ sợ rồi, không né, không tránh, cũng không ăn.

Đây là điểm tâm mặn, có bỏ thêm một ít thịt băm, mèo hoang nhỏ thiếu thốn thức ăn, hẳn là sẽ thích.

Nhưng mà mèo con trước mắt lại không đến đây ăn, này là…… Sợ hãi sao?

Bùi Huyền Trì nhíu mày, có chút do dự mà bỏ điểm tâm xuống. Hắn duỗi tay, chống lên thân cây, muốn đứng dậy lui về đằng sau. Cách xa một chút, hẳn là mèo con sẽ không sợ hãi đến mức không dám ăn. Nhưng mà còn chưa chờ hắn đứng dậy, lại cảm thấy cổ tay áo của hắn bị kéo căng.

Cúi đầu nhìn lại, thấy đôi mắt mèo tròn xoe không chớp mắt nhìn hắn.

\”Meo ~!\” Vân Lạc Đình cắn cổ tay áo hắn, lôi kéo hắn muốn đưa hắn đi.

Có thể đứng lên thì đừng lãng phí thời gian nữa, chạy mau.

Lôi kéo tay áo khó tránh khỏi sẽ chạm vào bộ lông xù xù mềm mại. Bùi Huyền Trì dừng một chút, nói: \”Ngươi muốn ta đi theo ngươi?\”

\”Meo!\”

Bùi Huyền Trì nói: \”Trong thiên điện có trận pháp, ta không thể rời đi.\”

Nếu là thời kỳ toàn thịnh của Ma tôn. Thì đừng nói đến trận pháp, toàn bộ Tu chân giới này cũng không thể nhốt được hắn.

Nhưng mà hiện tại……

Vân Lạc Đình không nghĩ tới nơi này thế mà còn có trận pháp. Nói như vậy, khả năng có thể chạy ra ngoài không tính là lớn. Có thể đi ra ngoài hay không là một chuyện, sau khi đi ra ngoài nhất định sẽ kinh động đến Thái tử, chạy chưa được xa đã bị phát hiện.

Vân Lạc Đình buông cổ tay áo Bùi Huyền Trì ra, cậu nhìn bức tường lúc mình đến. Cậu chạy vài bước, giẫm lên cành cây bên cạnh nhẹ nhàng nhảy lên. Mặc dù mép tường hẹp, nhưng cũng vừa đủ cho một người đi qua.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.