[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử – Chương 18: Ngươi nói ăn cái gì cơ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Edit] Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử - Chương 18: Ngươi nói ăn cái gì cơ

Editor: Limmiee

Bùi Huyền Trì chậm rãi ngước mắt lên, không thèm che giấu sát ý nơi đáy mắt, nhìn hắn: \”Ngươi vừa nói cái gì?\”

\”Ta, ta nói…\” Mạnh Nhị thiếu ngày cả mở miệng cũng cảm thấy khó khăn, môi dưới hắn run rẩy nửa ngày nhưng vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh. Hắn nuốt nước miếng, nhuận một chút cho yết hầu đỡ khô. Mạnh Nhị cố nén run sợ mở miệng nói: \”Ta hỏi ngươi có bán con mèo này không, sắp đến sinh thần của trưởng bối trong nhà, vừa hay vị trưởng bối kia lại rất thích nuôi sủng vật. Ta ra giá cao, chắc chắn sẽ không để ngươi chịu thiệt.\”

Nói xong, thấy đối phương không có ý muốn mở miệng, hắn ta không kiên nhẫn nói: \”Ta không phải là đang hỏi ngươi, ta chỉ là đang thông báo cho ngươi thôi. Ngươi có biết cha ta là ai không? Cha ta họ Mạnh, Tả tướng Mạnh Ôn Vân.\”

\”Cho ngươi một cơ hội nếm thử quyền quý, ngươi đừng có cậy sủng mà kiêu, không biết tốt xấu, ngươi bán con mèo này, ít nhiều còn có chút bạc, bổn thiếu gia cũng sẽ ghi nhớ công tặng lễ của ngươi, còn nếu không bán… ngươi cứ việc thoải mái đi hỏi khắp cái thành này, Mạnh Nhị thiếu ta muốn cái gì mà không chiếm được chưa?\”

\”Chỉ là một con mèo, một con súc sinh mà thôi, ngươi nên hiểu chuyện một chút.\”

Nói xong, hắn ta nhấc đầu ngón tay, gõ gõ mặt bàn: \”Ta đang nói chuyện với ngươi đấy, ngươi có nghe thấy không hả?\”

Bùi Huyền Trì che lỗ tai của mèo nhỏ, lạnh giọng nói: \”Cút.\”

Sắc mặt Mạnh Nhị trong chốc lát trở nên khó coi, hắn trầm giọng xuống: \”Chỉ vì một con súc sinh vô dụng mà ngươi mà ngươi còn không biết xấu hổ kêu bổn thiếu gia cút?\”

\”Ngay cả Đương kim Thánh thượng cũng không dám nói chuyện với ta như thế!\”

Vân Lạc Đình không thèm để ý liếm móng vuốt, Tả tướng là đế sư. Ở trong nguyên văn cũng không được nhắc tới nhiều, nhưng dù sao cũng có công tòng Vua, hiện tại lại đứng ở phe Thái tử, địa vị Mạnh gia ắt vô cùng cao.

Nhìn Mạnh Nhị vừa đánh vừa xoa, vừa làm người tốt vừa làm kẻ xấu tự xướng tự họa. Hiển nhiên là đã làm chuyện này nhiều lần, nếu không cũng không thể thành thạo như vậy được. Chuyện lấy quyền thế áp người, vừa nghe thấy đã phản cảm nhưng lại rất hữu dụng.

Chưởng quầy thấy tình thế không ổn, vội vàng tươi cười tiến lên: \”Hai vị quan khách, chuyện gì mình cũng có thể thương lượng, ta sẽ mang lên một bàn thức ăn ngon, lại chuẩn bị rượu ngon, cũng không thu tiền, hai vị thấy như thế nào?\”

\”Cút sang một bên, không phải chuyện của ngươi.\” Mạnh Nhị thiếu liếc nhìn ông ta: \”Đừng tự tìm rắc rối cho mình, cũng đừng đứng ở đây chướng mắt bổn thiếu gia.\”

Muốn ở phòng chữ thiên thì phòng đã có người, muốn mua mèo thì lại bị mắng, trong lòng Mạnh Nhị thiếu vô cùng nghẹn khuất. Hắn ta lười phải nhiều lời, trực tiếp đập tờ ngân phiếu một ngàn lượng ở trên bàn: \”Ít nói nhảm, mau giao mèo ra đây.\”

Bùi Huyền Trì giơ ta, nhấc mèo nhỏ đang nằm ở trên bàn ôm vào lòng rồi cởi áo ngoài ra, nhẹ nhàng bao cậu lại.

\”Meo?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.